Nho mẫu đơn kết duyên

158 11 0
                                    

          1 ngày nọ ....
    Các bạn bé năm nhất lập kèo sau giờ thể dục sẽ đi ăn trưa sẵn cùng nhao tâm sự tuổi hồng. Nói được 1 lúc thì tụi nó cùng lái qua chuyện tình yêu tuổi học trò hường thắm.
    Cả đám đều gật gù đồng ý là rất phục hai thằng Minhee và Hyungjun. 1 đứa như nhà quê mới lên thành phố nhưng cưa được anh học trưởng Mingyu vạn người mê  trong vài tháng, 1 đứa thì làm anh đại thiếu gia giàu nức tiếng toàn trường Hwang Yunseong bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền vứt hết giá xuống căn tin trường cho mấy thím xào với cơm để tỏ tình cho bằng được.

- Làm sao mà mày cưa được anh Yunseong vậy?
- Xin cái thao tác để cưa đổ 1 anh đẹp trai nhiều tiền.

      Thằng cá con che miệng cười đắt chí, cả đám năm nhất đa số là kèo dưới cùng tụm đầu lại chăm chú lắng nghe. Gì mà thao tác, này là định mệnh hết rồi đó mấy má!

3 tháng trước....
       
       Đó là vào 1 ngày không đẹp trời, Minhee hí ha hí hửng bước chân sáo từ căng tin về , trên tay cầm hai hộp sữa chuối . Vì sao mua tới hai hộp á,vì Hee thích muốn nhiều sữa, thế thôi. Cao hơn người bình thường nên chắc uống sữa cũng phải nhiều hơn người khác.
      Nhưng chẳng biết vô duyên vô cớ hay do Hee không nhìn đường, em đi và va trúng phải 1 người.
Người đó mém nữa nằm đo ván , nhưng hên là kịp chống tay nên không có hôn vô mặt sân. Có đều đồ đạc người ấy rơi vãi lung tung, nói đúng hơn là 1 loại quả gì đó giống với trái nho, rớt xuống và nát bét hết trơn. Vốn Minhee tính tình cũng hấp tấp nên lúc đi đến đỡ người kia dậy em còn dẫm vô không ít nho.

         - Anh gì ơi anh có sao không...

        Người đó vừa đỡ lến cái lưng đau , vừa ngước mặt lên nhìn em.
         Trời đất thánh thần thiên địa ơi, ảnh đẹp trai quá!!!!
         Đẹp chết mất!!!
         Tim Hee lệt nhịp rồi, chả biết gợi tả gì với vẻ đẹp trai này luôn.

          Người đó cũng hơi bất ngờ vì vừa ngước mặt lên thì thấy 1 gương mặt ai đó như phát sáng .
          Em ấy là thiên thần gãy cánh mới rớt xuống đây hả?
           Dễ thương quá!

            Anh cuống người ngồi dậy, ánh mắt thẫn thờ nhìn cả mớ nho đã bị bẹp dí hết dưới sân. Mất bữa ăn nhẹ sau giờ trưa rồi.
             Minhee thấy gương mặt thất thần của ai kia, gọi không tên hoài mệt ghê, em nhìn bảng tên đính trên ngục trái người đó, ảnh tên Hwang Yunseong! , năm 2 Hwang Yunseong!.
            -Em xin lỗi, do em không cẩn thận, em sẽ đền cho anh.

          Làm sao đây, nho này không có rẻ đâu em gì ơi...
         -Anh chỉ sợ em không có đủ tiền để bền bù liền ngay bây giờ thôi
        -Hả ? Ý anh là sao?
        -Ha, anh chỉ cho em biết đây là nho mẫu đơn thôi, còn giá thì anh không tiện nói đâu

         Minhee nghiêng đầu, nho mẫu đơn là gì? Lần đầu nghe thấy luôn á.
         Em bẽn lẽn đưa 1 hộp sữa chuối ra cho anh:
       - Em chỉ có nhiêu đây thôi... nếu anh không thấy đủ thì em sau này em sẽ đền thêm..."
       Yunseong mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào em. Tay đón lấy hộp sữa, sau này sẽ được gặp em ấy dài dài rồi.
         Má ơi ảnh cười với mình, anh Yunseong cười với mình kìa trời ơiiiiii, ảnh cười đẹp quá.
        Minhee chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng Yunseong quá sức đẹp trai.

       Sau ngày hôm đó, Minhee chạy 1 lèo về ktx, mở điện thoại lên search google với từ khoá "nho mẫu đơn"
          Thế là em làm rớt cmn điện thoại xuống mặt, em sốc tâm lý sau khi biết giá của 1 chùm nho còn hơn cả tiền học phí của em 1 học kì. Giờ sao đây trời ơi, đền sao cho hết, nên mượn xí tiền của anh Jeongmo không? Minhee còn nhớ là mình làm rớt khá nhiều nho, khoảng 2 chùm . Vậy mà sáng nay đưa hộp sữa chuối còn thấy bứt rứt nữa, haha....

          Minhee cũng thấy vui vì mỗi ngày giao đồ ăn cho ảnh thì mình sẽ được ngắm anh Yunseong siêu cấp đẹp trai, có thể biết được nhiều điều về ảnh.

         Sáng hôm sau, Minhee lật đật chạy qua phòng Mingyu hỏi danh sách học sinh để kiếm phòng học của anh crush, sau đó chạy ra trường đem theo sổ để ghi danh mấy học sinh vi phạm nữa , dù sao thì em cũng là hội phó chân chính của trường a.

          Sau giờ vô lớp được 10p, bỗng từ đâu 1 chiếc limo dài ơi là dài đỗ trước trường. Cánh cửa xe mở ra, Minhee trố mắt nhận ra người vừa bước xuống xe là cái anh ăn nho mẫu đơn hôm bữa. Trời đất ơi bước xuống xe với vẻ mặt lãnh khốc ngầu lòi toát ra khí chất vương giả , đùng đùng đi đến cổng làm Minhee không hold kịp

        -Anh Mingyu ơi, tha cho anh này được không?
        - Sao phải tha? Không có vụ đi cửa sau với anh đâu he.
        - Vậy luôn á hạ, thế hôm bữa không phải do em đồng ý tha thằng Hyungjun thì chắc giờ nó đang hốt rác ở sau sân trường rồi he.
         Vừa nói Minhee vừa nhìn ngón tay, giọng xéo xắc vô cùng.
       -...
       - lần này thôi he. Ming bất lực said.

         "À vậy em ấy tên Kang Minhee."
         Yunseong im lặng nhìn vào bảng tên em crush

      ————————————
        Vậy là ngày ngày, thật ra mới có 1 tuần thôi, Minhee đi đến phòng 11B2 để giao đồ ăn cho người thầm thương, có những hôm anh tính từ chối không nhận đồ từ em nữa nhưng em ứ chịu, vốn mấy cái chùm nho đó với anh không đáng là bao, chỉ là muốn gặp em mỗi ngày nhưng để em crush làm vậy hoài người ta sẽ nghĩ anh keo kiệt bắt bẽ quá đáng.
         Đến 1 ngày quyết định không để Minhee tốn tiền thêm nữa. Anh chủ động đến phòng em và dắt em đi ăn trưa.

     "Minhee à em không cần phải làm vậy nữa đâu"
     "Nhưng mà em vẫn thấy chưa đủ, đáng lẽ lúc đó em phải cẩn thận hơn. " em buồn bả xịu mặt.

       Yunseong cười hiền nhìn em:
      " Vậy bán thân em cho anh đi, như vậy mới đủ với anh đó"
      "Hả, anh nói gì??"
        Anh nói như là chết em anh ơi, tim em nó dãy đạp nãy giờ nè.

         "Uầy anh đừng có đùa mà...."
         "Anh không có đùa."
         "Hơ..."
        Nói xong Yunseong kéo em đi về phía sau căn tin, nơi em và anh cùng dẫm nho hôm bữa.

             -Kang Minhee, anh...anh ... thích...em, bản thân anh chẳng có gì( ngoài điều kiện), anh chỉ có...1... trái tym yêu em thôi, em chấp nhận anh nhé?

           Yunseong thích Minhee từ lâu rồi( mới 1 tuần trước) ,nhưng anh thích cậu à không yêu cậu là thật lòng,tối nào cũng bồi hồi về em Hee lớp dưới hồn nhiên đáng yêu, anh đã tập nói trước gương câu này cả chục lần . Bây giờ nói với em thì 1 phần là vì ngượng ngùng nên anh Yunseong nói hơi bập bẹ, trong mắt Hee anh Yunseong lúc này thật đáng yêu.

         Minhee không trả lời, thay vào đó em tiến tới ôm anh, anh vì cái ôm bất ngờ không kịp phản ứng nên mặt ngơ ra. Nhưng sau đó cũng ôm em vào lòng, xoa nhè nhẹ mái tóc em.

       
        "Sau này chắc chắn mình sẽ bao dưỡng em ấy"
       " Đến khi cưới thì nên tổ chức theo kểu truyền thống hay nhà thờ?"
       "Về sống chung ở biệt thự GangNam hay Incheon?"
        "Tuần trăng mật nên đi Jeju hay 1 chuyến đi ra Pari nhỉ?"
          Suy nghĩ của 1 anh giàu có khi vừa mới yêu và cái suy nghĩ ấy vẫn đeo bám anh tới giờ.

[ProduceX101 school life(2)]: when we are young...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ