bạn bỏ chạy thật nhanh cho mặc cho yugyeom gọi lại khàn cả cổ họng.thật sự tim bạn đau lắm.một lần nữa bạn lại để bản thân mình yếu đuối như thế này.dưới trời đêm lạnh của seoul mà bạn vẫn chỉ biết ngồi co ro ở một góc phố mà khóc.cơ thể bạn lúc này chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản kèm chiếc áo khoác mỏng tang nên chắc chắn sẽ không thể giữ ấm bạn được.nhưng bạn đua cảm nhận được cái lạnh đang làm đau da thịt của mình,bạn chỉ thấy phần đau nhói nhất là trái tim đã dành tình yêu cho anh ấy.vậy lí do mà cả hai không thể đi du lịch là đây sao?anh phải viện cớ lí do để đi với người khác vì anh đã chán bạn lâu rồi hay gì?
"này đừng khóc nữa..."
tay bạn run rẩy lấy chiếc điện thoại trong túi ra.bạn nhận được tin nhắn từ jinyoung,nhưng sao mà anh biết được bạn đang ở trong tình trạng thảm hại này được.bạn ngó nghiêng quanh khu phố xem,chắc chắn anh ở quanh đây.bàn tay lạnh lẽo của bạn cố nhắn từng chữ một gửi cho jinyoung
"jinyoung oppa...anh ở đâu vậy?"
"anh ở ngay đây thôi t/b à..."
jinyoung chạy tới chỗ bạn,lúc này bạn bỗng khóc oà lên và ôm chặt anh ấy.bạn thật sự rất cần một cái ôm để an ủi bản thân và sưởi ấm cho cơ thể lạnh buốt này.anh xoa nhẹ đầu bạn và nói với giọng trầm ấm
"về nhà nào...em ốm rồi đấy t/b!"
"vâng ạ..."
bạn về tạm căn hộ riêng của jinyoung và...jaebeom.thực ra có chút bất ngờ vì từ trước đến nay họ ở chung mà bạn không hề biết.jinyoung đỡ bạn vào trong,jaebeom vội vàng chạy ra,hỏi;
"em gái tao...sao đây?"
"em không sao đâu oppa!"-bạn vẫn cố nói mình rất ổn
"t/b khóc"
jinyoung nói làm nét mặt jaebeom bây giờ có chút tức giận.cũng phải thôi,từ khi anh ấy và bạn biết nhau thì cả hai như là anh em ruột trong nhà,anh đối xử với bạn như cô em gái bé bỏng của mình,cứ có chuyện gì là jaebeom cũng an ủi bạn.thấy bạn ở tình trạng thế này,không riêng yugyeom hay jinyoung mà cả anh cũng xót lắm.jaebeom nói với jinyoung hãy đưa bạn vào phòng,còn anh sẽ đi nấu cháo.
bạn nằm nghỉ sao cho thoải mái nhất,dù đã yên vị trong chiếc chăn dày cộp và ấm áp nhưng bạn vẫn thấy lạnh.bạn nhớ hơi ấm của mark quá...
jaebeom mở cửa nhẹ nhàng,cầm bát cháo nóng hổi do anh "làm"(thực ra là jinyoung)bước vào trong.anh đặt nhẹ lên bàn,rồi hỏi bạn:
"han t/b...rốt cục hôm nay có chuyện gì vậy?"
"em nghĩ...mối tình của em kết thúc rồi"
"CÁI..."-jaebeom định chửi thề nhưng nhớ rằng bản thân đang tu tâm và đang trước mặt một đứa em gái đau buồn
"oppa này,em sốt cao như thế...mà anh và jinyoung mai sẽ không có ở nhà đâu...làm sao giờ?hay mai em về nhà?"
"không không...ở yên đây cho anh mày...mai anh sẽ gọi người đến chăm cho!giờ thì ăn cháo đi nhé,xong rồi gọi anh"-jaebeom đi ra khỏi phòng sau khi nói xong
——
🍋:mà khoan,nhà có 2 phòng ngủ.1 phòng là của jinyoung,1 phòng là của jaebeom,mà sofa bị mèo của jaebeom cào đến gần như hỏng.thế cả hai ngủ chung à? =))
——sáng hôm sau,bạn tỉnh dậy thì đã không thấy cả hai người ở nhà.đêm qua bạn rất khó khăn để ngủ vì đã quen có mark ngủ cùng.bạn cố gắnh di chuyển xuống nhà.
trong bếp có một người phụ nữ tầm tuổi yugyeom và một chàng trai chắc bằng tuổi youngjae.người phụ nữ ngước lên nhìn thấy bạn,cô ấy cười và chào:
"chào t/b,mình là jihyo!"
à là jihyo,jinyoung đã kể cho bạn về cô ấy và hứa sẽ sắp xếp cho bạn và jihyo gặp nhau làm quen.quả thật khác với lời kể thì jihyo rất xinh mà còn thân thiện nữa.còn không biết anh chàng kia là ai nhỉ?
"xin chào,tôi là daniel.bạn trai của jihyo"
————
tạm ngừng :>các cậu có thích daniel với jihyo thành 1 đôi không :(?
YOU ARE READING
𝐭𝐞𝐱𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 - 𝐦𝐚𝐫𝐤 𝐭𝐮𝐚𝐧
Fanfiction@GangsterLA đã gửi 1 tin nhắn cho bạn highest rank: #1 ima