37

37 11 0
                                    

"bác sĩ hãy nói cho tôi biết... anh ấy có sao không?"

han t/b trong tình trạng suy sụp cố gắng hỏi bác sĩ. tuy chia tay và cô luôn thấy thoải mái, nhưng cô vẫn không quên được anh đâu, suốt thời gian qua t/b vẫn chỉ đeo chiếc mặt nạ của sự vui vẻ để giả vờ. nhưng đêm nào cô cũng khóc.

"anh ấy đã phẫu thuật xong nhưng khả năng sống sót rất ít" - người bác sĩ bình tĩnh nói

t/b khóc rồi ôm jinyoung, cô thầm trách bản thân mình rất nhiều. nếu cô không làm vậy thì mark sẽ chẳng trong tình trạng này nữa.

"khuya rồi t/b ơi, em về đi để các hyung trông cho"- youngjae đặt nhẹ tay lên vai t/b

cô không nói gì vẫn chỉ ngồi bên cạnh giường mark và ngắm nhìn anh suốt cả ngày không rời anh nửa bước. trông mark thật thảm thương, nhưng dù anh ở hoàn cảnh nào t/b vẫn yêu anh hết mực. nghe youngjae nói, cô lắc đầu, giọng khàn khàn nói:

"các hyung về đi, em muốn ở đây"

"thôi, jackson ở lại với t/b đi, mua gì cho em ấy ăn"- jaebum

"ừm, mọi người về nghỉ ngơi đi!"- jackson gật đầu rồi đáp lại

mọi người trở về nhà, còn jackson ra canteen mua đồ ăn.

t/b cầm tay mark úp vào khuôn mặt đầy sự mệt mỏi của mình. cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay này, cô nhớ nó lâu lắm rồi.

"mark tuan... em xin lỗi. em... thực sự rất nhớ anh, tỉnh dậy đi được không?"

cô vừa nói vừa để những giọt nước mắt rơi ra. đau lắm, nhìn mà xót cho cả hai người. họ từng rất đẹp đôi, nhưng khả năng có vẻ chỉ quá mỏng manh.

𝐭𝐞𝐱𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 - 𝐦𝐚𝐫𝐤 𝐭𝐮𝐚𝐧Where stories live. Discover now