38

39 8 0
                                    

vẫn như mọi hôm, t/b thường xuyên đến thăm mark. đã hơn 1 tháng rồi anh vẫn chìm trong cơn hôn mê. yugyeom đã động viên cô rằng hãy sống lạc quan nếu không mọi thứ mà mình lo lắng về sẽ thành sự thật mà thôi.

t/b trong bệnh viện ngồi cạnh bên giường anh, trong lòng có chút lo sợ, sợ anh bỏ rơi mình. cô luôn không thể ăn ngon ngủ yên khi cứ thấy anh trong tình trạng này. tay thì luôn nắm lấy tay anh và mong mark tỉnh lại

- skip -

"um..."

t/b chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gừ phát ra từ cổ họng ai đó. nhưng rõ rãng trong phòng chỉ có mỗi mình cô và mark đang hôn mê. cô lúng túng, bản thân run lên do có chút sợ hãi.

"h-han t-t/b "

"mark tuan... anh tỉnh lại rồi"

cô ôm lấy anh thật chặt mà oà khóc lên như đứa con nít 3 tuổi. a... cái hơi ấm của mark đây rồi, cô nhớ nó nhiều lắm. mark nở một nụ cười đầy hạnh phúc, khoé mắt đã cay cay.

cảm ơn mọi khó khăn, giờ thì họ đã về bên nhau.

"anh ấy đang bình phục rất tốt, có thể được xuất viện sớm hơn dự đoán"- người bác sĩ ở độ tuổi trung niên nói với tất cả mọi người

"vâng cảm ơn các bác sĩ đã giúp đỡ ạ!"

tất cả mọi người đều bâu quanh mark, nào thì youngjae đem cả coco đến, bambam mang đầy quà ( toàn quần áo gucci ) tới cho "anh rể" của mình,...

"này hai người tính bao giờ kết hôn vậy?"- jackson cười lớn hỏi

cả mark và t/b nhìn nhau, anh cười mỉm, nhẹ nhàng trả lời

"sắp rồi, mấy chú cứ đợi đấy!"

"yeah sắp được ăn cưới rồi tụi mày ơi!!!"- jaebum vui mừng










——
tui sẽ cố beta nốt mấy chap cuối thật hay để có cái ending hay nhất có thể

𝐭𝐞𝐱𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 - 𝐦𝐚𝐫𝐤 𝐭𝐮𝐚𝐧Where stories live. Discover now