Phiên Ngoại 3: Ghét Người Nhất

881 77 16
                                    

Ta mang thai.

Đây là tuần thứ ba đi tới bệnh viện kiểm tra sau khi thụ tinh nhân tạo, trải qua sự nhắc nhở của Tĩnh Đào, trong phòng vệ sinh, Tĩnh Nam ngồi trên bồn cầu nhìn que thử thai hiện rõ hai vạch, khi ấy trong đầu nàng liền bật ra ý nghĩ đầu tiên.

Nàng tần ngần nhìn que thử thai gần nửa tiếng sau mới chấp nhận sự thật này. Nàng cúi đầu, nhìn cái bụng nho nhỏ của mình. Trong đó... có em bé!?

Tĩnh Đào đứng ngoài gõ cửa:

"Danh nhi, sao rồi em?"

"Không, không sao ạ." Tĩnh Nam vội vàng trả lời.

Nàng sợ Tĩnh Đào lo lắng, vì thế nhanh chóng kéo quần lên rồi mở cửa đi ra ngoài. Tĩnh Đào đứng trước cửa, lẳng lặng đưa mắt nhìn Tĩnh Nam. Tĩnh Nam cúi đầu, do dự hồi lâu rốt cuộc mở miệng nói:

"Em... có thai..."

Tĩnh Đào gật đầu một cái, thản nhiên nói:

"Tôi biết."

Tĩnh Nam tỏ vẻ bất mãn vô cùng đối với phản ứng bình tĩnh thái quá của Tĩnh Đào, trên lý thuyết, Tĩnh Đào mới chính là mẹ đẻ của đứa bé, nàng chỉ phụ trách mang thai mà thôi. Kết quả a, mẹ đẻ không vội thì người mang thai như nàng cần gì phải gấp chứ!

Tĩnh Đào nhìn khuôn mặt của vợ mình thay đổi thất thường, trong lòng đương nhiên biết lý do cô vợ nhỏ đang khó ở rồi. Cô đưa tay ra, vân vê những lọn tóc rối trên trán thê tử, giọng điệu nhẹ nhàng nói:

"Ngốc, bác sĩ nói xác suất mang thai là 80%."

Tĩnh Nam ấp úng nói:

"Lỡ như không mang thai thì sao?"

Tĩnh Đào buồn cười liếc nhìn cô vợ nhỏ đang hờn dỗi với mình, chẳng lẽ phụ nữ mang thai nào cũng trở nên ngốc nghếch?

Tĩnh Đào tiến lên ôm lấy thê tử, sau đó cúi đầu hôn vầng trán của Tĩnh Nam , hỏi:

"Hài lòng?"

Chiêu này cực kỳ hữu dụng khi đối phó với nữ nhân đang giận dỗi. Hai lỗ tai Tĩnh Nam đỏ ửng, ngoài miệng tuy còn khó chịu hừ hừ hai tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên cho Tĩnh Đào dắt tay đi tới vườn sau.

Tĩnh Đào để Tĩnh Nam ngồi trên xích đu tắm nắng, còn cô thì dự định ra ngoài mua thức ăn. Tĩnh Nam thoải mái nằm trên xích đu, híp mắt nhìn lão công đại nhân muốn đi ra ngoài mua đồ, mái tóc dài đen nhánh tản trên vai, trên người vận áo ngắn tay màu xanh nhạt cùng quần đen dài giản dị, Tĩnh Đào đứng dưới ánh nắng ấm áp, thấy thế nào cũng thật là bắt mắt a.

Đôi mắt ấy vẫn đẹp như năm nào.

Tĩnh Đào từ trong nhà bước tới trước mắt thê tử mình, cúi người xuống, thay nàng sửa sang lại tư thế ngủ để tránh làm nhăn quần áo, dò hỏi:

"Buổi trưa em muốn ăn gì?"

Con ngươi đen láy của Tĩnh Nam chuyển động, trưng ra bộ dáng đắc chí của tiểu nữ nhân, ngạo kiều nói:

Muốn ăn ngon."

Tĩnh Đào liếc mắt nhìn tiểu nữ nhân nghịch ngợm kia, ăn ngon!? Thật là một khái niệm mới mẻ. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, ôn nhu nói:

[MOMI] Lão Công Nói Nàng Không Thương TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ