Lúc ông mặt trời vượt qua thành Phan Cố, rải những tia nắng lên thành nhỏ này, những người dậy sớm đều bị tràng diện trước mắt làm cho rung động tới tột đỉnh. Không bao lâu, tin tức truyền ra, tất cả dân chúng của thành Phan Cố, kể cả người già và trẻ nhỏ đều lao ra đường chính, xem tràng diện trước mặt, thổn thực không thôi.
Một trăm bàn lớn xếp thành hàng dài trên đường cái. Trên mặt bàn đặt đầy bát rượu.
Không có đồ ăn, chỉ có rượu.
Ngoại trừ Nha Tướng biên quân Lý Hiếu Tông ra, hơn bảy trăm binh lính biên quân của thành Phan Cố cũng đều tập trung ở đây. Vào lúc này, trên tường thành Phan Cố không có một binh sĩ tuần tra. Hơn ba nghìn bát rượu đặt đầy trên mặt bàn. Bát nào cũng đổ đầy rượu.
Lão bản, tiểu nhị, đầu bếp, học đồ của bốn quán rượu, sáu khách điếm, mười quán ăn lớn nhỏ của thành Phan Cố, còn có tất cả tạp dịch, hộ viện của Kim Nguyên Phường đã bận rộn cả đêm. Cơ hồ không tồn rượu chuyển hết tới đường cái. Hơn bảy trăm biên quân vốn định hỗ trợ. Nhưng các hương thân kia không đồng ý, bảo bọn họ ở một bên nghỉ ngơi.
Tất cả hơn hai nghìn người đều tụ tập ở đường cái, nhìn dãy bàn dài như con rồng kia, trong lòng không biết là tư vị gì.
Binh lính biên quân đã bảo vệ thành Phan Cố nhiều năm, chỉ bọn họ mới có tư cách ngồi xuống cạnh bàn. Mà ngay cả Phương Giải, người bố trí hết thảy cũng chỉ đứng một bên, nhìn những binh lính biên quân kia, sắc mặt có chút xấu hổ.
- Phương Giải, ngươi thực sự muốn đi?
Có người nhịn không được hỏi.
Phương Giải khoát tay áo, không trả lời.
Hắn bưng chén rượu lên, chậm rãi rải xuống đất: - Bát rượu này kính những đồng đội bất hạnh chết đêm hôm đó. Phương Giải ta thực sự xin lỗi các ngươi!
Ngoại trừ binh lính biên quân, không nhiều người hiểu lời này của hắn.
Chuyện đêm đó dấu được dân chúng trong thành, nhưng không dấu được những binh sĩ tinh nhuệ của Đại Tùy này. Bọn họ biết Phương Giải kính rượu là ai. Cho nên sắc mặt của bọn họ đều có chút đau xót. Đêm hôm đó, cửa thành tây, hai mươi mấy binh lính biên quân chết trận. Giết bọn họlà Phương Giải.
Theo lý thuyết, binh lính biên quân không nên tha thứ cho Phương Giải. Nhưng không biết vì sao, bầy người đang yên tĩnh trầm mặc, bỗng có người hô một tiếng, đi đường bình an. Hơn bảy trăm binh lính chỉnh tề đứng lên. Mỗi người bưng một bát rượu rải xuống đất, sau đó chỉnh tê hô một câu Đi đường bình an
Khúc Phong, người lão làng nhất trong biên quân, lúc rải rượu, còn bỏ thêm vào một câu: - Đừng trách Phương Giải.
Hơn bảy trăm người mời rượu, cầu mong các đồng đội đã chết, mạnh khỏe ở Thiên Quốc.
Phương Giải rải xong, sau đó hướng cửa tây trinh trọng dập đầu ba cái. Binh lính đứng ở hai bên bàn dài, cũng không biết là ai hô một tiếng Chào. Hơn bảy trăm binh lính đều nhịp đặt quyền trước ngực. Trịnh trọng chào theo nghi thức của quân đội Đại Tùy.
Khúc Phong chậm rãi đi tới, kéo Phương Giải đang dập đầu trên đường cái lạnh như băng: - Không có ai trách ngươi. Binh lính chúng ta dù hận nhất là việc đồng bào tự giết lẫn nhau. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không phân biệt được trắng đen. Hôm nay Lý Hiếu Tông không tới, hắn nói là tự giam trong phủ tướng quân. Chúng ta cũng không đi gọi hắn. Chính ngươi nhìn xem, cho dù là các huynh đệ đang trực ở phủ tướng quân cũng đều tới. Bọn họ cũng không coi ngươi là cừu nhân!
- Vô luận là ngươi ở Diễn Vũ Viện đế đô, hay là ở nơi nào khác, biên quân trong thành Phan Cố, vĩnh viễn là huynh đệ của ngươi.
- Kính huynh đệ!
Khúc Phong lại bưng một chén rượu lên, ngửa mặt lên trời hô to một tiếng.
Hơn bảy trăm biên quân cũng lập tức bưng chén rượu lên, đồng thanh nói với Phương Giải: - Kính huynh đệ!
Phương Giải muốn khóc, nhưng vẫn nhịn được.
Hắn nhận lấy bát rượu Đại Khuyển đưa tới, uống một hơi cạn sạch.
- Ta biết ngươi hận Lý Hiếu Tông, ngay cả chúng ta đều hận hắn, huống chi là ngươi?
Khúc Phong đặt bát xuống bàn, lấy một chồng ngân phiếu từ trong ngực đưa cho Phương Giải: - Đây là Lý Hiếu Tông nhờ hộ vệ của phủ tướng quân mang tới cho ngươi. Thị vệ của phủ tướng quân nói rằng không có mặt mũi gặp ngươi, nên nhờ ta chuyển hộ. Đây là tiền lãi mà mấy năm qua ngươi giao cho Lý Hiếu Tông. Không phải toàn bộ, đại khái là một phần ba.Ngươi hận hắn, nhưng tiền này là ngươi kiếm được. Tới đế đô cũng nên chuẩn bị một chút. Những người mặc quan phục đều là những người không dễ nói chuyện. Ngươi đừng cự tuyệt. Tiền chính là tiền, nếu ngươi cảm thấy cầm số tiền này không thoải mái, thì hơn bảy trăm huynh đệ chúng ta, mỗi người nhỏ một giọt máu lên đây, giặt sạch oán khí trong lòng của ngươi!
- Ta nhận!
Phương Giải dùng sức gật đầu, trịnh trọng nhận lấy ngân phiếu.
- Phương Giải, thúc còn trở lại chứ?
Một tiểu cô nương được mẫu thân ôm vào ngực ngây thơ hỏi. Trong ánh mắt tinh khiết của tiểu cô nương tràn đầy sự không nỡ. Dù không nồng đậm bằng người lớn, nhưng thuần túy hơn.

YOU ARE READING
Tranh Bá Thiên Hạ
RandomTác giả: Trí Bạch Thể loại: Quân sự, Lịch sử, Xuyên không Nguồn: Mê truyện Nhân vật chính Phương Giải, một người hiện đại, không rõ vì sao mình lại tới thế giới này, mang theo một thân thể bí ẩn, mà ngay cả bản thân cũng không biết. Ngay từ khi...