Chương 4: Hắn ở nơi nào?

9 0 0
                                    

Phương Giải hỏi, nhưng không có ai trả lời.

Nữ tử áo đỏ có một đôi chân dài khiến cho nam nhân không thể dời mắt. Nàng ngồi trên xà nhà, tư thế có chút bất nhã. Là một nữ tử, nàng không nên mở rộng chân của mình như vậy. Bởi vì mở rộng, cho nên váy dài tuột tới tận đầu gối, lộ ra hai cái chân xinh đẹp, trắng trẻo. Nhiều một phần thì mập, ít một phần thì gầy.

Nếu đôi chân này xuất hiện ở Hồng Tụ Chiêu, sẽ dẫn tới vô số ánh mắt tham lam của khách.

Nếu chủ nhân của đôi chân này nguyện ý, sẽ có không ít người quỳ dưới chân của nàng, hôn ngón chân của nàng, thậm chí là ngậm ở trong miệng.

Một đôi chân rất đẹp, rất đẹp.

Nàng chưa say, nhưng ánh mắt lờ đờ mơ hồ nhìn xem thiếu niên thanh tú ngẩng đầu nhìn nàng kia. Nàng biết, ở góc nhìn đó của hắn, sẽ nhìn thấy vài thứ không nên nhìn. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào.

Phải biết rằng năm đó dẫn theo thiếu niên này chạy trốn, ngày nào nàng cũng thay tã cho hắn, bón cơm cho hắn. Thậm chí lúc hắn còn bé, phần lớn là ngủ cùng hắn. Tiểu tử vô sỉ này rất thích ôm cổ nàng mới ngủ.

Năm đó, nàng mới mười hai tuổi. Năm đó, tên bại hoại này lục lọi bộ ngực phẳng của nàng cũng không lục lọi được cái gì.

Đương nhiên, nếu nàng biết người này lúc còn rất nhỏ vân vê hai hạt phấn hồng của nàng, trong đầu đã có tà niệm, nàng nhất định sẽ không do dự thiến tên bại hoại này.

Nhưng ai có thể nghĩ tới, lúc hắn còn là trẻ con, tâm lý đã thành thục rồi?

Nàng biết hắn là một thiên tài, nhưng nhất định không biết vị thiên tài này là trọng sinh.

Mà lão già khô quắt ngồi đằng sau giá sách còn đang dư vị mùi thịt chó ngơ ngác một lát. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phương Giải, hắn vô ý thức quay đầu nhìn hộp kiếm chưa bao giờ ly khai bản thân. Nghĩ tới bí mật lớn cất giấu trong cái hộp kiếm kia, trong lòng không khỏi thổn thức.

Qua nhiều năm như vậy, hộp kiếm vẫn một mực trong tay hắn.

Qua nhiều năm như vậy, chỉ có hắn là biết trong hộp kiếm cất cái gì.

Mà ngay cả Mộc Tiểu Yêu cũng không biết.

Nữ tử áo đỏ ngồi trên xà nhà chính là Mộc Tiểu Yêu. Eo của nàng rất nhỏ, cực kỳ nhỏ. Đối lập, mông của nàng lại vểnh lên, chân của nàng rất dài.

Năm đó, lúc người kia giao Phương Giải còn đang trong tã lọt cho bọn họ, đã từng gọi riêng Mộc Tiểu Yêu và lão già khô quắt tới thư phòng dặn dò một phen. Nhưng mười lăm năm trôi qua, Mộc Tiểu Yêu không biết người kia đã nói với lão già khô quắt cái gì. Lão già khô quắt cũng không biết người nọ nói gì với Mộc Tiểu Yêu.

- Thương Quốc Hận, lão nói đi.

Mộc Tiểu Yêu quay lưng khỏi xà ngang, hai cái đùi tuyết trắng thả xuống đung đưa.

- Thì ra tên của lão là Thương Quốc Hận.

Phương Giải có chút gian nan rời ánh mắt từ đôi chân tuyết trắng kia trở về. Nhìn lão già khô quắt mặc bộ áo lông mười lăm năm chưa từng thấy thay qua một lần, nói: - Ta vẫn tưởng tên lão là Đại Khuyển.

Trước kia Mộc Tiểu Yêu luôn gọi hắn là Đại Khuyển. Bởi vì cái mũi của hắn linh mẫn, tới chó cũng phải ghen ghét. Tiên tới cực điểm, gọi là Đại Tiên. Ma tới cực điểm, gọi là Đại Ma. Chó đến cực điểm gọi là...Thương Quốc Hận. Qua nhiều năm như vậy, dựa vào cái mũi của hắn mà tránh được nhiều lần nguy hiểm. Cũng tìm được vô số con đường để chạy trốn. Từ lúc Phương Giải tới thế giới này, mới phát hiện thì ra cái mũi của con người cũng có thể vận dụng tới mức thần kỳ như vậy.

Độc vật bình thường, chỉ cần gửi thoáng qua là hắn có thể phân biệt được.

Thậm chí cái mũi của hắn còn có thể phân biệt được con ruồi bay qua là đực hay cái. Nhớ lúc trước Phương Giải không tin, hỏi hắn làm sao mà phân biệt được. Đại Khuyển khẳng định nói, bản thân ruồi cái đã có mùi dâm đãng...Bởi vì một câu này, mà hắn bị Mộc Tiểu Yêu đánh cho suýt nữa lệch mũi.

- Mộc Tiểu Yêu, mời ngươi gọi tên của ta!

Lão già gầy như que củi chỉ vào Mộc Tiểu Yêu, gầm lên nói: - Ta có tên!

- Được rồi Đại Cẩu.

Mộc Tiểu Yêu nằm trên xà nhà, khoát tay áo, nhìn không thấy mặt của nàng.

- Tên ta là Đại Khuyển!

- Được rồi Đại Cẩu.

Phương Giải không hiểu. Hắn phát hiện mình ở chung với hai người này đã mười lăm năm, nhưng vẫn không biết gì về bọn họ. Hắn ngồi xuống ghế, lẩm bẩm nói: - Thương Quốc Hận...Cái tên thật hay, có chút tang thương. Nếu không nhìn thấy dung mạo của lão, cái tên cũng có thể lừa gạt được vài tiểu nha đầu...Lão lại không thích cái tên đó. Chẳng lẽ cái tên đó còn khó nghe hơn Đại Khuyển?

- Bởi vì Đại Khuyển là cái tên mà chủ nhân đặt cho hắn.

Mộc Tiểu Yêu ở phía trên, chậm rì rì nói.

Tranh Bá Thiên HạWhere stories live. Discover now