Vụ án có vẻ khá khó khăn nên mấy chú cảnh sát phải đành đưa thất cả những người tình nghi về trụ sở.
Ha ha, đây mới hợp logic chứ !
Ria vui lòng phối hợp với mấy chú cảnh sát, nhưng mấy người còn lại thì không.
Cậu bạn thân của nạn nhân không hề đồng ý chút nào cả người chủ quán rượu kia nữa.
Nhưng cảnh sắt có ngốc đến đâu cũng có đủ khả năng để thuyết phục cho bọn họ về đồn. Nếu không đi nữa?
Có mà ăn đấm, nhìn cơ bắp cả mấy chú cảnh sát kìa, chẳng phải làm cảnh đâu.
Cơ mà cậu bạn tóc vàng con lai cũng đi cùng cô, không chắc nữa dù sao là do cái công việc thám tử đi !
Ria do quá phối hợp nên được ngồi riêng với Hakuba, cho dễ thuận tiện quan sát kết hợp điều tra, trích lời cảnh sát trưởng.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
" Không phiền chứ ? " Hakuba nghiêng sang phía Ria cười cười.
" Tại sao lại thấy phiền ? " Ria mỉm nhẹ môi, lấy trong ví một cặp tai nghe loại có dây.
" Cảm ơn, giờ thì xin mọi người chú ý . Nhìn đây ."
Hakuba vừa nói vừa cầm cái tai nghe ném xang phải , chỉ giữ lại phần đuôi tai nghe, một lúc sau kéo về.
Trên phần tai nghe dính một mảnh giấy bạc, mà trên mảng giấy bạc lại có chút một trắng.
" Nhìn quen không, quý ngài Agatha Bronde! " Hakuba đột nhiên nói lớn, nhìn thẳng vào Agatha.
" Này này cậu nói cái gì ? Tôi chẳng biết gì cả,tôi không hề tiếp xúc hay gặp anh ta 3 ngày nay rồi, lúc trưa chỉ là tình cờ " Agatha quơ quơ tay, cố giải thích.
Trông anh càng khả nghi hơn đấy !
Ria cúi đầu nhìn mẩu giấy bạc dính ở đầu tai nghe, có lẽ... về nên thay tai nghe mới.
Hakuba không để ý Ria, bắt đầy màn phá án của mình.
Ngay lúc này đèn pin trên kệ rôi xuống chiếc vào Hakuba đang luyên thuyên, mọi người không ai đẻ ý đến nó, bọn họ đang tập trung hết lên Hakuba Saguru này.
Chỉ riêng Ria. Có trùng hợp đến thế không vậy ? Nhìn thằng bé như kiểu ' Hãy lắng nghe tôi phá án vào! ''
Chói mắt quá đi ! Ria cau mày xao xao hai mắt, nhìn nhiều sẽ bị mù lòa đấy không đùa được đâu.
" Anh đã dùng mẩu giấy bạn này để đựng độc đúng chứ? Anh .... " Hakuba nói nhiều đến nỗi mà Ria sắp chợp mắt luôn.
Đến kia cô tỉnh táo lại thì Agatha liên tục khóc lóc kể lể rồi.
Anh ta dừng độc và dùng tai nghe để lấy lại hung khí đang ở trên người nạn nhân thì bị Hakuba Saguru phát hiện, sau đó là cậu truyện 1001 đếm Ria hoàn toàn không muốn nhớ.
" Này ... Anh có biết trên bàn làm việc của nạn nhân có hình này chứ?" Ria tạm biệt cảnh sát xong cùng về với Hakuba .. vì cùng đường.
" Đôi mắt bị gạch chéo ư? Ah biết nhưng nó không liên quan gì tới vụ án cả, làm sao vậy ?" Cậu thám tử tí tửng tưởng mình chuẩn bị thu phục được một em gái hâm mộ thì có chút ngẩn ngơ.
" Hày.. Nó là tên Agatha đấy " Ria thở dài.
" ??? " Hakuba hỏi chấm.
" Agatha trong tiếng Ai Cập là cỏ, mà anh biết không nạn nhân rất thích chơi một trò chơi, trong đó đôi mắt bị gạch chéo tức là vô hình nếu nhân vật đi ẩn thân vào trong cỏ..
Nó không đơn giản là trùng hợp đâu, trên mảnh giấy bạc có dấu vân tay của nạn nhân, một trong số những người từng tham gia dự án bến trường em, hay được gọi là dự án của nhũng thiên tài hóa học đấy.
Tuy nhiên một lý do nào đó mà anh ta bất hòa với các thành viên còn lại, bỏ học trở thanh người thất nghiệp . Một loại độc dễ nhận biết như vậy không tài nào một nhà bác học tầm trung như anh ta lại không nhận ra..."
Ria đi trước Hakuba làm cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của cô bé này, mà có thấy cũng chỉ là vẻ mặt âu lo có chút bất ngờ do tài năng diễn xuất của Ria.
Cơ mà cô không nói thêm, người nhân viên quèn mà đuổi cô khỏi cái ghế hồi nãy...là một người cực kì bí ẩn không tầm thường đâu, bởi..
Cười nhẹ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kuroba Kaito lúc này đang ngồi trên máy bay, chuyến bay từ Anh về Nhật Bản, lần này đi.. có chút liều lĩnh.
Cậu vào trong nhà vệ sinh trang điểm lại khuôn mặt đen lấm tấm mấy nốt tàn nhang.
Cười nhẹ!
Ria, tớ không nhịn được !
Chuyến bay của cậu nhanh chóng về tới Nhật Bản.
" Xin.. xin lỗi " Vì bất cẩn Kaito đụng phải một bà lão nhưng cũng chả có gì sảy ra.
Đằng xa xa kia.
"Ran! Nhanh lên nào sắp bay rồi ! "
Giọng nói này.. không ai khác chính là của thám tử lừng danh Shinichi Kudo !
" Rồi, rồi mình đang tới đây, mọi khi cậu cũng đâu năng động như vậy đâu ?"
Ran xách theo hai cái hành lý lớn, hì hà hì hục chạy đến, cười cười trên trán lấm tấm mồ hôi.
Shinichi nhìn xa ra ngoài đường băng..
' Tớ sắp được gặp cậu rồi.. Ria.. Thật nhớ cậu quá đi ! '
"" Chuyến bay 153xx từ Nhận Bản đến New York, sắp bắt đầu. Mời quý hành khách... ""
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
" Chuẩn bị cho tôi một chuyến bay từ Lodon tới New York ... À, một người bạn thôi đừng bận tâm... "
Ria đeo một chiếc tai nghe không dây, vừa chạy bộ vừa nói.
Một người bạn... vô cùng sáng lóa như cậu bạn Hakuba hôm qua vậy..
- - - - - - - - - - -
YOU ARE READING
[ ĐN Conan ] Câu chuyện không nhỏ
FantasyCô bé có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh trong. Mê man cầm đong đưa những chiếc lá bài, miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm... Bỗng... Bụp! 64 chiếc lá bài từ tay cô bé bay ra, hóa thành khói trắng, lan tỏa đến hết không gian " Chào mừng đến với trò chơi của t...