Chap 3

1.8K 14 0
                                    

..Lan man quá, làm nó đến khu trọ lúc nào không hay. Anh xe ôm phải nhắc nó:

_ Đến nơi rồi em ơi!

Đúng là được nhìn gái xinh có xíu mà ông ý làm nó mất cả hứng, giật mình :

_ ak...ơ.. Vâng, của em hết bao nhiêu vậy anh?

_ 30 nghìn em.- dường như biết nó vừa làm gì, ông ấy hỏi:

_Tia gái hả, haha?.- ông chạm đúng huyệt của nó làm nó ngại ấp úng:

_ kh..ô.ng đâu có đâu anh.- nó chối, mà ông này hỏi "có ý" thật đấy, nó lầm rầm.

_ haha, chú không phải ngại, con trai thì phải thế, mà chú là sinh viên ak?

_ Vâng, năm đầu anh ạ.

_ Nói thật anh cũng sinh viên tỉnh lẻ, làm nghề này để sống với học ở đây thôi, quê chú ở đâu?

_ em ở HT anh.

_ Ùm cũng xa, thôi anh đi chạy khách đây, chào chú nhé!

_ vâng, em chào anh.

_ Mà nè anh dặn, ở đây phức tạp lắm, không giống dưới quê đâu, làm việc gì cũng phải cẩn thận nhé.

_Vâng.- Nó gật đầu chào anh xe ôm nhiệt tình nhắc nhở nó, chờ anh phóng đi rồi nó quay vào khu nhà trọ, trong đầu suy nghĩ về điều anh vừa nói " ở đây phức tạp lắm".

.

.

.

Khu nhà trọ này cũng không lớn lắm nhưng được cái con đường dẫn vào rất sạch sẽ, bước qua cánh cổng, nó trông thấy một người đàn ông đầu hói bước đến gần nó,chắc chủ nhà ở đây, vì trông ông ta ăn mặc thoải mái lắm, áo ba lỗ trắng ,quần đùi xanh,đi đôi tông lào, ông ấy hỏi nó:

_ Thằng kia đi đâu đấy, thuê phòng hả?

_ Dạ cháu, tìm người ạ.

_Mày tìm ai hả cu?

_ Dạ, anh Cương ạ.

_ Cương phòng XYZ hả?

_ Vâng.- may mà hôm trước về ông ý cho nó cái số phòng, không thì không biết trả lời thế nào đây.

_ Mày là gì của nó?

_ Dạ anh ý là anh họ cháu, cháu lên ở trọ cùng.

_ Thế mày cũng là sinh viên ak?

_ Vâng năm đầu bác ạ.

_ Ùm thôi vào đây ngồi chơi với bác, nó đi làm ngoài quán cơm 6h mới về cơ.- Bác ấy tỏ ra thân thiện và lịch sự. Dẫn nó vào cái phòng gần cổng, Chỉ xuống cái ghế dài đặt gần cửa sổ, bác ấy nói:

_ Ngồi đi cháu, để bác đi lấy nước.- rồi bác ấy giật cái quạt treo tường ngay trên đầu nó. Xong đi vào gian trong.

_ Vâng!

Nó nhìn quanh căn phòng nhỏ, một bộ bàn ghế gỗ cũ chắc dùng để tiếp khách, trên bàn có bộ ấm chém màu trắng sữa, bên cạnh nó là một bàn cờ tướng đang xếp dở, đều làm bằng gỗ hết. Cái trò này nó cũng biết chơi nhờ ông nội nó dạy. Lúc sau bác ấy đi ra với cái ca nước trong tay và đưa cho nó:

[Truyện] Đã nhớ......một cuộc đời !- Mr. friday Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ