Chap 34

1.3K 11 0
                                    

Phải công nhận chị nói chuẩn thật.. Ngoài ba cái nơi, trường, phòng, quán thì nó chẳng đi đâu mấy.. Ít ra còn hơn thời cấp ba, có đầy nơi để đi nhưng chả có ai chơi cùng.. Nhưng giờ khác.. Nó có quán, với một cái khu vườn riêng rồi.. Nghĩ cũng thấy vui vui, thậm chí còn có chị thân với nó nữa chứ.. Thôi thì cứ để cuối tuần nghỉ thì khám phá HN sau.. Chứ giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa bà cô này đi mua bột đã.. Mà cũng thấy buồn cười với chị, ngồi sau không ôm cũng không hẳn là bám vào nó.. Một tay chị để lên vai nó, tay còn lại giữ vô hông nó.. Chả hiểu kiểu gì. Đi trên đường đi thì cứ chỉ chỏ, hát gì mà xì xồ.. Chả có nghĩa gì cả.. Cơ mà giọng chị như trẻ con nên cũng êm tai.. Ít ra thì cũng nghe được cái giai điệu.. Có lúc hỏi đường chị chả thèm trả lời.. Phải hỏi đến câu thứ hai, trả lời xong thì lại đập vô vai nó..

_ Nhóc này..! Chị đang hát hay.. Tụt cả hứng.

_ Hát lúc nào chả được, em phải hỏi thì mới biết đường chứ.

_ Ừ ha, chị quên.. Đến rồi kìa nhóc..hihi.- Trước mặt nó là một siêu thị, đúng hơn là cái nhà to tướng.. Để biển tên ở trên thôi, nó thì chưa vào siêu thị bao giờ, chỉ thấy trên tivi.. Chắc bên trong cũng toàn hàng hóa ý mà.

Dựng cái xe, xong lấy vé.. Chị hồn nhiên khoác tay nó đi vào phía cổng.. Bước vào thì thấy không khí mát hơn bên ngoài.. Chắc có máy lạnh, cũng như nó nghĩ, trong siêu thị.. Toàn hàng hóa bày la liệt, khác ở chợ mỗi cái không có người bán hàng thôi.. Vừa vào thì chị chạy mất hút vô phía giá toàn đường, bột ngọt,.. Lục xục.. Xách ra hai gói bột to tướng..@@.

_ Nhóc ơi, cầm hộ chị với, nặng quá..hihi.- Hóa ra đi cũng chỉ làm chân khuân vác cho chị, chứ làm gì đâu, người nó thì bé.. Cầm hai túi bột đó, kiểu bế em bé ý.. Đến khổ.. Chưa hết, chị còn đặt thêm cả mấy thứ lên nữa, toàn là hoa quả.. @@. Nặng khiếp.. Loanh quanh một vòng, chị nói một câu mà nó thấy sướng hết cả người..

_ Tầm này đủ rồi, thui về nào nhóc tồ hihi..
Bê cái đống ra quầy thanh toán mà chị chỉ, nó đặt xuống, trong ánh mắt ngạc nhiên của con bé thu ngân..

_ Anh chị bán bánh à?

_ Ui bé này đoán chuẩn ghê nhóc nhỉ hihi.- Hồn nhiên dễ sợ, chị ơi là chị, nhiều lúc nó không thể tin chị hơn tuổi nó cơ @@.
Nó chỉ lắc đầu cười cười với con bé thu ngân, vì chả biết nói gì hơn nữa. Sau khi nghe giá tiền thì nó tính móc vì ra trả, cái định nghĩa đi với con gái con trai phải "ga-lang" là lẽ đương nhiên.. Cái gì không biết thì thôi, riêng cái này thì nó biết.. Ấy vậy mà chị, không cho nó trả.. Ờ thì thôi, nó cũng đâu phải đại gia gì mà oai chứ.. Tuỳ chị..hehe.

Khuân cái đống đồ ý ra ngoài, thì chị cứ giục..

_ Nhóc ơi, về mau thôi muộn rồi á.. Chị còn làm nữa..

_ Bộ ai lúc nãy cứ chọn tới chọn lui không quyết.. Lại còn.

_ Thôi thôi, về đi nhóc ha.. Về chị đền cho..hihi- Đền cái gì vậy nhỉ, tò mò quá.

[Truyện] Đã nhớ......một cuộc đời !- Mr. friday Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ