Chap 5: Có gặp được nhau?

389 47 7
                                    

Nayeon chật vật trở mình cảm giác đau nhói cả cơ thể. Mong lung suy nghĩ, cô chỉ nhớ được đến lúc Gyuri tiêm vào người cô loại thuốc kia.

Hiện tại cô đang ở đâu đây, căn phòng này có chút làm cô ngột ngạt, cơ thể này mệt mỏi đến mức không còn là của chính cô.

"Em thấy thế nào rồi?" – Gyuri nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

" . . . . . . . . . . . . . . " – trong một phút Nayeon chợt nhận ra điều mà cả đời này cô không bao giờ muốn nghĩ đến nữa.

"CHỊ BIẾN ĐI!!!!!!!!!!!!!! TÔI HẬN CHỊ" – Nayeon hiểu chuyện này là như thế nào, những năm tháng trước cô còn có thể chấp nhận nó, nhưng hiện tại cô cảm thấy cả người mình thật dơ bẩn. Cô nhanh chóng muốn thoát khỏi nơi này.

"Em khó chịu cái gì? Chuyện này giữa chúng ta có xa lạ gì sao?" – Gyuri mặt dày nói.

"TÔI HẬN CHỊ!" – Nayeon gục đầu vào giữa hai gối, cố ngăn nước mắt rơi xuống.

"Em hận tôi? Được. Tôi nói cho em biết em càng hận tôi, tôi càng muốn có được em. Suốt cuộc đời này em sẽ không thoát khỏi được tay tôi." – Gyuri nhỏe miệng cười rít lấy điếu thuốc trên tay.

"KHỐN NẠN" – Nayeon giọng tức giận nói.

"Haha!! Tôi vừa đi gặp nó, trông nó biết chuyện này có vẻ tức lắm, muốn chống với tôi nó thật ngu ngốc." – nói xong Gyuri thả làng khói trắng độc hại vào không trung.

Nayeon chết lặng, chuyện này Mina đã biết sao? Cô còn mặt mũi nào gặp Mina nữa? Cô hiện tại thật sự muốn chết, rất rất muốn chết.

Nayeon ngước nhìn Gyuri với ánh mắt đỏ hoe mang đầy thù hận. Với tay cầm lấy bình hoa bên cạnh, thật mạnh một lực đập nát, trên tay giữ lại mảnh chai bén nhọn còn lại, đưa lên cổ muốn để lại vết đứt thật sau.

"EM ĐIÊN À??" – Gyuri thấy hành động này của Nayeon đã kịp phản ứng nhanh chóng chụp lấy tay cô, nhưng trên cổ đã để lại một đường cắt không sâu.

"ĐỂ TÔI CHẾT, ĐỂ TÔI CHẾT ĐI!!!! CHỊ TRÁNH RA, TÔI KHÔNG MUỐN THẤY CHỊ NỮA" – Nayeon hét lên và dằn lại mảnh chai vở.

~~BỐP!!!!!~~~ một cái tán từ tay Gyuri in hằng trên gương mặt trắng hồng của Nayeon. Đau đến khóe môi chảy ra một ít máu.

Nayeon gục ngã trên chiếc giường trắng không chút sức lực. Gyuri mặc kệ vết thương của cô, gom lấy những mảnh vở còn lại sau đó rời khỏi và khóa chặt cửa phòng.

"Mina! Tôi phải làm sao đây?" – Nayeon chẳng còn chút tâm tư gì, chỉ nhắm mắt và khóc. Cô hận cuộc đời mình.
_________________
Trời đã quá nửa đêm, Mina gục đầu giữa hai gối tay cô hiện tại đã khô cứng máu vì liên tục trút tức giận vào bức tường đá kia.

"Hey!! Chờ tụi này có lâu không?" – một giọng nói quen thuộc vang lên trong đêm tối.

"Tự hành hạ như thế đủ rồi, chúng ta đi thôi" – Giọng nói mạnh mẽ khác tiếp nối, nhưng cũng rất quen thuộc.

Mina ngước lên sau khi nghe hai câu nói kia, là Sana và Momo đang đứng phía sau thanh song sắt cười với cô và chỉ vài tiếng leng keng đã có thể đưa cô ra khỏi nơi ngột ngạt này.

[SHORTFIC][TWICE/MINAYEON]Who Are You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ