Chương 2: Chạy trối chết

532 76 4
                                    

Tóm tắt: Giang Trừng chơi đuổi bắt với một con thỏ, và Lam Hi Thần đón một vị khách không ngờ tới.

Kèm theo là đứa trẻ rắc rối yêu thích của mọi người – Lam Cảnh Nghi, và một Lam Khải Nhân đương thịnh nộ.

...

Từ hồi học ở Vân Thâm đến giờ, Giang Trừng không nghe tiếng Lam Khải Nhân quát nữa, khi ấy Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng chọc ông tức điên lên. Và mọi người đều biết chuyện đó dẫn tới kết cuộc gì. Việc Lam Cảnh Nghi – một người nhà họ Lam, không hơn không kém! – có thể sánh ngang Di Lăng lão tổ thời niên thiếu quả thật khiến người ta tán thưởng.

Thắng nhóc nước mắt lưng tròng nhìn về phía Giang Trừng và dúi một thứ bông xù vào lồng ngực hắn. Hắn giơ tay chộp lấy trước khi nó rơi xuống, và thứ đó liền ngọ cmn nguậy. Cái đệch.

"Ta xin lỗi, Giang tông chủ. Phiền ngài giữ nó giùm. Lam tiên sinh đang nổi giận nên ta phải trốn đã." Giang Trừng nhìn xuống thứ hắn đang ôm. Là một con thỏ. Lam Cảnh Nghi làm cái quái gì với một con thỏ?

Thằng nhóc trông hãi hùng thấy rõ, vẻ kinh hoàng trên mặt nó suýt làm Giang Trừng bật cười. Nhưng nhiều năm luyện khống chế cơ mặt đã cứu nguy cho hắn, hơn nữa, dù chuyện này hài hước cỡ nào, hắn cũng không tàn nhẫn tới mức cười trên đau đớn hiển nhiên như vậy.

"Hàm Quang Quân bảo ta trông đàn thỏ lúc người và Ngụy tiền bối ra ngoài mà Tư Truy thì bận nên ta phải trông một mình. Ta thề là ta vẫn đang làm tốt. Ta đã rào tất cả chúng nó lại nhưng con này lẻn ra được và ta phải đuổi theo nó khắp nơi."

Nói tới đây, Giang Trừng mới thấy mặt Lam Cảnh Nghi đỏ bừng và nó đang thở hổn hển như thể đã chạy hàng trăm dặm. Hoặc, trong trường hợp này, là đuổi theo một con thỏ thích tự do xuyên qua địa phận khổng lồ của Cô Tô. Thằng nhóc vẫn tiếp tục huyên thuyên, rõ ràng không muốn bị hiểu lầm rằng mình đã bỏ bê nhiệm vụ.

"Ta đã cố, ngài thấy đấy, ta đã cố lắm rồi, nhưng ngài có biết thỏ chạy nhanh lắm không?", Lam Cảnh Nghi rầu rĩ hỏi. "Sau đó nó chạy vào thư phòng của Lam tiên sinh rồi hất đổ cả nghiên mực và làm hỏng nhiều thư tịch quan trọng và ta chết chắc rồi. Đừng khai ta ra nha, Giang tông chủ. Nếu Lam tiên sinh bắt gặp, ông ấy sẽ giết ta mất!"

Câu cuối cùng nghe như tiếng khóc thét và Giang Trừng chợt nhận ra mức độ ngu xuẩn của tình huống này. Hắn không nhớ nổi lần cuối mình được người nhà họ Lam nhờ vả là khi nào, đừng nói là bao che cho họ sau khi chọc giận sư phụ. Cơ hội quá tốt để bỏ lỡ – với cả, sao hắn lại không muốn trả đũa khi đã bị Lam Khải Nhân phạt quá nhiều kia chứ. Nghe hơi cay cú, nhưng này, lưng hắn vẫn còn sẹo từ đòn roi của lão già ấy đấy. Hắn có quyền cay cú nhé.

Con thỏ giờ đang uốn éo cố thoát khỏi hắn. Hắn đổi tay ôm để giữ thân nó chặt hơn.

"Đừng lo, ta không nói đâu. Giờ thì trốn đi, tiểu tử, trước khi ta đổi ý."

Lam Cảnh Nghi rối rít cảm ơn hắn, đoạn lao về hướng ngược lại, ước chừng muốn hòa vào lùm cây. Giang Trừng thở dài. Có lẽ hắn sẽ hối hận vì vụ này.

[Hi Trừng] Hướng dẫn nhập môn vượt qua đau khổWhere stories live. Discover now