Chapter 1: Đánh giá tình hình

1.2K 87 13
                                    

Kim Lăng sáng nay có gì đó...là lạ. Có thể do cách nó nghiêng đầu, mở to mắt để bản thân trông trẻ con và ngây thơ hơn bình thường. Cháu trai của Giang Trừng năm nay mười sáu gần mười bảy tuổi, và thằng nhóc đang dành từng giây phút một để học cách trở thành nam tử hán – hoặc ít nhất là hành động giống thế.

Việc nó cư xử hoàn toàn trái ngược là manh mối đầu tiên cho thấy có gì đó không đúng. Kim Lăng chỉ bày ra vẻ mặt này khi nó muốn gì đó. Và Giang Trừng đoan chắc rằng hắn sẽ không thích nó.

Điều hắn lo sợ nhất đã trở thành hiện thực khi Kim Lăng mở miệng.

"Cậu...", Kim Lăng cất lời, kéo dài âm cuối thành một câu đã có thể là nhõng nhẽo nếu năm xưa Giang Trừng không cấm tiệt thằng nhóc mè nheo trước mặt mình. "Chúng ta đi Vân Thâm được không?"

Giang Trừng nhướn mày và nén tiếng thở dài. Hắn đã đoán thế nào cũng là vụ này.

"Nha cậu?" Kim Lăng nói thêm. Mắt nó mở to hơn, và đang con mẹ nó phụng phịu, nhìn chả khác gì một con cún đòi xương. "Hôm nay là sinh nhật Tư Truy, và con muốn tặng quà cho cậu ấy. Cảnh Nghi nói họ không ăn mừng sinh nhật ở Cô Tô, nghe có kinh tởm không chứ."

"Ăn nói cẩn thận," Giang Trừng tự động chấn chỉnh. Hắn có thể chửi thề như đám ngư phủ, nhưng con trai của Giang Yếm Ly không được phép dùng thứ ngôn ngữ thô tục ấy. Đặc biệt là khi hắn còn đây.

Kim Lăng mặc kệ hắn, đoạn nói tiếp.

"Hôm nay cậu ấy tròn mười tám tuổi, và nó là cột mốc cực kì quan trọng; hình như ở Cô Tô thì đó là lúc họ có tĩnh thất của riêng mình và đổi mạt ngạch thành cái khác. Để chứng tỏ mình là nam nhân trưởng thành hay đại loại. Con không hiểu ba chuyện rườm rà ấy lắm, nhưng là vậy đấy."

Kim Lăng liến thoắng một mạch. Giờ vẫn còn quá sớm và đầu Giang Trừng đang quay mòng mòng để bắt kịp mọi thứ. Kim Lăng chưa bao giờ là đứa tỉnh táo vào buổi sáng, giống hệt cậu nó. Và chính người cậu ấy đang khổ não nhận ra rằng hắn chưa từng thấy Kim Lăng hào hứng thế này từ sau ngày được tặng Tiên Tử.

Chả trách. Hắn đáng lẽ phải nhận ra điều này; sau cùng, hắn đã nuôi lớn đứa nhỏ này từ khi nó còn quấn tã. Hứng thú bất ngờ với cổ cầm, những câu "Tư Truy nói..." liên tục, chứng đỏ mặt và lắp bắp mỗi khi nhắc tới Cô Tô Lam thị, kèm theo tiếng thét giận dữ rồi đột ngột đổi chủ đề – chiêu đánh trống lảng yêu thích của Kim Lăng.

Thật sự, Giang Trừng thật ngốc khi không phát hiện sớm hơn, nhưng hắn vốn là chuyên gia phủ nhận đấy thôi. Hắn không ngu đến thế: hắn đã nhìn thấy ánh mắt mong mỏi và nỗi phấn khích rõ rệt mỗi khi họ phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm hỏi xã giao, nhưng hắn đã lờ tịt cái cảm giác khó chịu luôn cảnh báo chuyện này sẽ phiền phức đây trong đầu mình.

Ờ thì. Thiệt hại cũng xong rồi. Hắn khoanh tay lại thành tư thế ra chiều uy hiếp mà Kim Lăng đã chứng kiến quá nhiều để thấy sợ.

"Và tại sao chúng ta phải đi? Chẳng lẽ một việc đơn giản như đến bái phỏng gia tộc khác mà ngươi cũng cần ta theo ư?"

[Hi Trừng] Hướng dẫn nhập môn vượt qua đau khổWhere stories live. Discover now