Chương 2:

2.6K 179 14
                                    

Quay tới quay lui đều không có tới 1 lối chạy, Tiêu Chiến tự nhủ trong lòng chuyện gì tới cũng tới thôi, tất cả đều do anh tự rước lấy. Thôi thì bất chấp mà tiến tới, môi chu lên cố hôn cậu bé trước mặt.

- Vương Điềm Điềm, làm ơn nhẹ nhàng với anh.
 
Vương Nhất Bác nhìn thấy loại hành động này của Tiêu Chiến, không giấu được mà ôm bụng cười long trời nở đất, lăn lộn dưới sàn mãi không chịu ngưng.

Con người kia mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Con ngươi chuyển động theo thứ đang như hóa điên hóa rồ bên dưới. Bỗng chốc nhận ra điều gì đó không đúng liền ôm mặt quay đi vì xấu hổ. Đường đường thân nam nhi đại trượng phu đã 28 cái xuân xanh mà lại chu môi phồng má đòi hôn, nếu có hố chôn ở đây đảm bảo anh sẽ tức khắc nhảy xuống đem cái hành động lúc nãy giấu đi, vĩnh viễn không bao giờ để nó xuất hiện lần hai.

Vương Nhất Bác cười đến đau ê ẩm cả bụng, quai hàm cũng mỏi mệt liền đứng dậy nhìn cái con người đang cuộn tròn như mèo con vì ngại kia, không nhịn được mà nhếch môi cười lần nữa. Đem tay Tiêu Chiến gỡ ra, hôn lên cái má mềm mịn như chiếc bánh mochi nói:

- Được rồi, cái hôn này em nhận làm quà đền bù. Từ sau đừng để chuyện này xảy ra nữa đấy.

Nói xong liền tung tăng nhảy vào phòng khóa trái cửa. Bỏ mặc Tiêu Chiến lặng ngơ, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa nâu đậm kia mơ mơ hồ hồ.

Vậy thôi sao ? Hết rồi à ?? Chỉ một cái hôn má ??? Không còn gì nữa à ????

Bao nhiêu viễn cảnh trước đó trong đầu của anh đều bỗng vỡ nát. Cái gì mà "nhẹ nhàng với anh", cái gì mà chu môi với đối phương. Thật tức chết bảo bối rồi!!

Tiêu Chiến mặt nặng mày nhẹ, ngùn ngụt lửa cao mà đóng mạnh cửa phòng mình, đem bản thân chôn vùi sâu trong chăn rửa nhục.

VƯƠNG NHẤT BÁC! TÔI GHIM CẬU!!!

Anh đâu biết rằng cả đêm đó con người bên kia phòng đều thấp thỏm ngủ không yên, chút chút lại vào nhà vệ sinh tĩnh tâm một lần. Đêm nay quả thực rất dài.

Tuần thứ 2 quay trên rừng tre, thời tiết cũng đã dịu mát hơn trước nhiều, nhưng mọi người trong đoàn đều cảm nhận được bầu không khí rất kì lạ: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang chiến tranh lạnh.

Nói là chiến tranh lạnh chứ thực chất là vị ca ca kia đang cố tình tránh mặt với đệ đệ thì đúng hơn. Đến cả con người vô dưng vô cớ bị ghẻ lạnh kia cũng không rõ nguyên nhân lí do. Gần Tiêu Chiến một bước, anh liền chạy đi mười bước. Không màng cậu nhóc đang hậm hực đằng sau mà bất chấp ôm vai bá cổ, thì thầm to nhỏ với người gần nhất.

Chỉ vì được Tiêu Chiến thân mật chút thôi đã liền trở thành cái gai trong mắt Nhất Bác, không khí cả đoàn đột ngột giảm nhiệt như cơn gió mùa đông quét qua, ai nấy đều phải né tránh mà gào thét trong tâm: TIÊU LÃO SƯ! XIN HÃY ĐỪNG VÌ HỜN DỖI MÀ ĐEM HỌA VỀ CHO CHÚNG TIỂU NHÂN!!!

Tiêu Chiến càng ngày càng ít tiếp xúc với Nhất Bác hơn, ngoại trừ lúc đóng phim phải đọc thoại và diễn ra thì tuyệt nhiên không lấy một lời với cậu. Nhà chung cũng không về mà đi thẳng tới chỗ ở của quản lí. Tin nhắn không thèm đọc, gọi điện cũng lơ triệt để. Báo hại cậu mấy ngày ngủ không được, cơm nuốt cũng không trôi. Đầu óc chỉ toàn nghĩ về anh, lơ đễnh mà toàn quên phân cảnh của bản thân hay đọc nhầm thoại nhân vật.

Đêm cũng buông rồi, tiếng mưa nặng rơi trên tán cây trước cửa sổ. Vương Nhất Bác một tay cầm ly cà phê, một tay ấn tới ấn lui màn hình điện thoại. Account weibo của ca ca vẫn sáng, 1 giờ sáng rồi vẫn chưa chịu đi ngủ ? Tiêu Chiến là người luôn chấp hành đúng quy củ giờ giấc: ngủ sớm dậy sớm, ngủ đủ giấc, mà từ ngày xa lánh cậu liền thức đến gần 2 3 giờ sáng mới chịu offline. Đây là tuổi nổi loạn muộn ư ? Đã gọi đến cuộc thứ 50, tin nhắn thứ 97 nhưng vẫn không chút phản hồi nào, Vương Nhất Bác như muốn ấn nát cả màn hình đang cầm chặt trong tay. Quả thật, cậu không thể chịu nổi cái tình cảnh này nữa rồi. Thật uất ức đến nghẹn máu mà chết !

Nhất Bác vội vàng khóa cửa nhà, leo lên motor mà phóng như điên trên đường. Mặc kệ gió mưa rét buốt của đêm lạnh, cậu quyết đi bắt con người ương bướng nói chuyện cho ra ngọn ngành. Ca thích trốn, đệ sẽ cho hết lối lui !!

[BÁC CHIẾN] Để em gần anh hơn chút nữa, được không ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ