Chương 3:

2.7K 152 9
                                    

Đồ cún con ngu ngốc. 

Đồ mặt lạnh không não.

Đồ thẳng nam. 

Tôi đánh chết cậu !!!

Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn, cứ thế giãy đành đạch trên chiếc giường êm ái của khách sạn. Đã gần 1 tuần rồi anh không nói chuyện với cậu, cũng chẳng về nhà cậu nữa. Tâm đã sắp phát điên vì nhớ Nhất Bác rồi nhưng giá lên cao quá, nhất quyết không chịu mở lời trước.

Account weibo của cậu vừa tắt sáng, đã offline được 10' rồi.

Đi ngủ rồi sao ?

Trong khi anh vẫn đang trằn trọc không chịu yên thì em có thể yên ổn mà chợp mắt sao Vương Nhất Bác ???

Em không nhớ anh sao ?

VƯƠNG NHẤT BÁC !!! TÔI GHÉT EM !!!!!

Tiêu Chiến cắn chặt răng ra sức đấm mạnh vào gối, liên tiếp đến khi chiếc gối bông xẹp hẳn xuống, méo mó đến đáng thương. 

- Tiêu Chiến à ...

Giọng nói quen thuộc vang lên, mọi suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến cũng vụt bay đi, giật mình mà quay đầu về phía phát tiếng.

-  Giường này đã bé lắm, hơn nữa bây giờ cũng đã 2:05 sáng rồi ... Cậu có thể để cho tôi ngủ yên ổn được không ? .... Mặc dù mai được nghỉ nhưng mấy ngày nay tôi cũng mệt lắm rồi ...

Từ nãy giờ vì hờn dỗi Vương Nhất Bác mà anh quên mất hiện giờ có quản lí đang giấc không yên nằm bên. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí.

- Ca, em xin lỗi ... 

Âm thanh lí nhí  từng từ một phát ra. Thời gian này lúc nào cũng là ở cạnh anh quản lí nhờ chăm lo từ bữa ăn đến đồ dùng, thật ngại quá. Sau cùng vẫn ngoan ngoãn như chú thỏ nhỏ cất điện thoại đi mà ôm chăn ngủ. 

Thấy Tiêu Chiến cũng thôi quậy mà yên tĩnh trở lại, lão cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ. 

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cuối cùng ...

Kính coong

....

Có lẽ là nghe nhầm rồi.

Kính coong

....

Thật phiền chết đi được. Lão từ bỏ chiếc chăn đang ấm áp mà nhấc đôi chân nặng nề ra khỏi giường. Trong lòng thầm lặng chửi tên khốn vừa phá hoại giấc ngủ ngon lành của mình, có kẻ điên nào lại đến vào cái giờ quái quỷ này không cơ chứ. 

- Vâng, ra đây. Ai vậy ạ ? 

Lão ngó nhìn qua lỗ kính trên cửa phòng, hoảng hốt mà mở nhanh cửa. Là Vương Nhất Bác. Hơn nữa từ đầu đến chân đều ướt nhẹp, gương mặt bực bội có hơi tái nhợt đi vài phần vì lạnh. Vội vàng chạy đi lấy khăn khô giúp cậu bạn nhỏ lau khô người.

Nhưng Nhất Bác không bận tâm đến tình trạng thảm của mình hiện giờ, chào hỏi xin phép vài câu cơ bản rồi nhanh chóng mạnh mẽ đẩy cửa phòng ngủ.

Rầm một tiếng to. Giật mình chết Tiêu Chiến rồi. 

Mắt vừa mở, đã đụng ngay khuôn mặt đen của ai đó. Nhịp tim loạn xạ, miệng không nhả được câu chữ đàng hoàng.

- Vương... Vương... Vương Nhất... Bác ??!!? 

- VƯƠNG NHẤT BÁC !! EM LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY  ??? ĐÊM KHUYA THANH VẮNG ĐẾN KIẾM CHUYỆN HAY GÌ HẢ ? EM ĐIÊN HẢ ?? 

Nhận ra tình hình không thích hợp lắm, lão chỉ có thể bỏ ra ngoài, đành chấp nhận xuống lễ tân tạm thuê thêm 1 phòng ở cạnh mà nghỉ ngơi. 

Nhìn bóng dáng của quản lí khuất hẳn sau cánh cửa, Vương Nhất Bác liền không nói không rằng mà nhào vào Tiêu Chiến. Môi áp môi, cắn mạnh lên bờ môi đỏ mọng kia như xả hận, ngấu nghiễn không chịu thôi. Chỉ khi cảm thấy hô hấp của người bên dưới không còn ổn định nữa mới chịu từ bỏ trong tiếc nuối, đành ôm chặt anh vào lòng, dụi đầu vào ngực như chú cún con đòi được xoa đầu. 

- Nhất Bác, lạnh... Người em ướt hết rồi, không phải nên đi tắm đi đã sao ?

- Em muốn như này !

- Nhất Bác, ướt hết người anh rồi. Mau đi tắm đi !

- ...

- Nào cún con.

Chẳng còn cách khác, Vương Nhất Bác liền tuân lệnh lết tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm. Trước đấy không quên trưng ra bộ mặt đầy ủy khuất cho Tiêu Chiến xem, hại anh cười đến điên đến dại trên giường. Đáng yêu chết Chiến rồi !

Nhưng thật may, tên ngốc này nửa đêm nửa hôm chạy đến đây còn không ngại mưa gió giá rét bên ngoài, chứng tỏ trong tim vẫn còn mình. Anh biết em sẽ đến trước mà. 

Tiêu Chiến cứ thế mà lại lăn lộn trên chiếc giường bé nhỏ, nụ cười hớn hở mãi chưa chịu tắt. Không khí xung quanh tràn ngập mùi kẹo bạc hà, ngọt ngào và thanh mát. 

Có người chìm đắm trong hạnh phúc lứa đôi, có người thì khóc ròng ở phòng kế cạnh. 

Trước đây chuyển về đây quay phim, Tiêu Chiến nhất quyết không chịu ở khách sạn mà nằng nặc ở căn hộ của Vương Nhất Bác. Có nói thế nào cũng quay đầu phụng phịu. Lão cũng chẳng còn cách nào là chọn một khách sạn bình dân, giá cả phải chăng. 

Ấy thế mà lứa đôi bày đặt giận hờn nhau thì lại lần nữa nhất quyết không chịu về đó, hại căn phòng từ dành cho một người lại thành hai. Giường đã chật lại mỗi tối phải nghe Tiêu Chiến than vãn với thân phận "cẩu FA làm người tư vấn tình cảm", mỗi đêm đều không ngủ đủ giấc vì bị tên kia đá đấm liên tục.

Mãi mới có ngày nghỉ, tưởng đâu đã tốt đẹp mà nghỉ khỏe trên chiếc giường êm ái thì lại xuất hiện bão tố đen, cướp luôn chiếc giường cùng căn phòng mãi mới có thể làm quen. Giờ lão chỉ biết ôm gối, mắt thao láo nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ kia mà gặm nhấm nỗi đau "quá giấc ngủ" của bản thân.

Tiêu Chiến, một lần nữa tôi tống cổ cậu ra đường ở !!



 






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BÁC CHIẾN] Để em gần anh hơn chút nữa, được không ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ