chương 1:

4.4K 198 11
                                    

Mặt trời cũng đã khuất sau rừng tre, cả đoàn phim đều nhanh nhanh chóng chóng thu dọn và bao phủ đạo cụ để kịp xuống núi. Thời tiết hôm nay chạm ngưỡng nóng đỉnh điểm trong tháng, ai nấy tay đều không buông chiếc quạt nhỏ mà rời đi khỏi trường quay. Tiêu Chiến cũng đã sớm đem hết đồ đạc bỏ vào trong túi đeo ngang người, vừa đi vừa nghĩ suy tối nay nên ăn gì. Chợt phát hiện ra ánh sáng mờ mờ chiếu ra từ trong phòng thay đồ liền theo bản năng mà đi lại gần.

- Lam nhị công tử ~ vẫn còn ngồi đó chưa chịu về hay sao ?

Vương Nhất Bác theo tiếng gọi từ ngoài cửa mà dời tầm mắt khỏi điện thoại trên tay. Đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu đáp lại:

- Em đã nói đừng gọi như thế.

- Ai dô, cậu nhỏ của anh hôm nay sao lại dỗi lâu như vậy chứ. Anh đã nói anh không phải cố tình làm xước tay em mà.

Tiêu Chiến từ khi quen thân với Vương Nhất Bác đều cực kì thích chọc cậu. Mỗi lần nhìn thấy bản mặt cao lãnh kia thôi trong lòng liền trỗi dậy tính nghịch ngợm muốn trêu đùa đến khi cả hai đều đã đánh nhau tới mệt lả hoặc đến phân cảnh tiếp theo. Hôm nay cũng thế, lúc cả hai đóng chung cảnh gần bờ suối, trong lúc cầm kiếm trêu đùa có lỡ làm xước tay Nhất Bác liền vội vội vàng vàng chạy đến xin lỗi. Vốn tưởng rằng cậu nhỏ sinh năm 97 sẽ bỏ qua, ai ngờ cậu từ lúc đó tới giờ một chút cũng không thèm để ý tới anh. Nhận ra bầu không khí xung quanh càng ngày càng nặng nề, Tiêu Chiến liền chạy tới tựa vào cạnh bàn mà nắm lấy tay cậu bắt chuyện:

- Nhất Bác à, xin lỗi mà.

- ...

- Là anh không tốt, anh không nên làm xước đôi tay ngọc ngà của em.

- ...

- Vương Điềm Điềm ~

- ...

- Anh đói rồi.

- Đi ăn.

Nói xong Nhất Bác liền kéo tay anh đi về, dọc đường nhất quyết không chịu hé môi nói nửa lời dù cho đối phương thao thao bất tuyệt, làm đủ mọi trò con bò quấy nhiễu. Không nhận được chút hồi âm nào từ bên đó, Tiêu Chiến giận dỗi đá cửa xe đi thẳng vào bên trong nhà khi bánh xe vừa dừng lại trước cửa. Chàng trai ở đằng sau cũng chỉ biết lắc đầu thở dài mà nối bước theo.

Hai người hai phía, đối diện với nhau trên bàn ăn, bầu không khí ảm đạm đến khó hiểu này vẫn cứ kéo dài từ lúc về đến bữa ăn.

- Vương! Nhất! Bác - Tiêu Chiến gắt gỏng mà tóm lấy tay cậu - Rốt cuộc là em đang giận anh cái gì vậy ? Trước kia cho dù đùa dai hay cầm sâu đuổi em cũng đâu đến nỗi ra cái tình cảnh một lời tuyệt nhiên không hé như này ?

- ...

- Em mau nói đi.

Vương Nhất Bác chau mày nhìn đôi tay nhỏ bé đang dùng sức siết lấy cổ tay mình rồi lạnh lùng đối diện.

- Trưa nay.

- Hả ? - Anh ngơ ngác nhìn cậu.

- Trưa nay trời nóng bức là như thế, tại sao anh lại đi ôm Vu Bân ?

- ???

- Lại còn vừa ôm vừa thì thầm to nhỏ với nhau.

Tiêu Chiến lúc này mới chợt vỡ lẽ. Thì ra cậu bạn nhỏ vốn dĩ không có giận anh vì lỡ làm xước tay, mà là đang GHEN với Vũ Bân. Không nhịn được mà cười một cái, đưa tay đến cằm Nhất Bác mà gãi. Chú cún con này quá mức đáng yêu so với ngày thường rồi.

- Ngoan ngoan nào ~ ôm có cái thôi mà.

- Nhưng nóng !

- Không phải ngày thường nóng bức thế nào em vẫn cứ sát rạt bên cạnh sao, anh đâu có càm ràm gì đâu.

- Em khác, anh ấy khác.

Tiêu Chiến lặng im suy nghĩ, tay vẫn mải mê gãi. Vương Nhất Bác ngày thường cao lãnh, tiên khí bao nhiêu mà giờ đây lại như đứa trẻ lên 3 thế này, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không tin đây là Nhất Bác hàng thật đâu. Tiêu Chiến mải mê suy luận mà quên đi một người đang nhìn anh chằm chằm. Thấy lần nữa bản thân bị bỏ quên, cậu khó chịu giữ lấy bàn tay thon dài đang mân mê bên cằm mà cắn một cái thật mạnh ở cổ tay, vết răng in hằn sâu xuống lớp da thịt mỏng manh.

- ĐAU !!!!!!! EM LÀM GÌ THẾ !?!!??

Cơn đau từ cổ tay chạy thẳng cắt ngang qua dòng suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến, theo phản xạ mà rụt tay lại.

- Bộ em là chó thật hả ??? Này nói cho em biết, Ngụy Vô Tiện sợ chó nhưng anh không đâu nhé !!!!

- Đền bù.

Vương Nhất Bác đứng hẳn dậy, đi đến trước mặt anh mà tuôn ra hai chữ. Cả hai bây giờ chỉ cách nhau đúng 5cm, có thể nhìn rõ từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt đối phương.

- Em.. em nói gì thế ? - Tiêu Chiến run rẩy sợ hãi mà đẩy ghế lại phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với khuôn mặt có phần hơi... lưu manh kia, phía sau gáy đã dần ướt đẫm mồ hôi.

- Đền! Bù! Cho! Em!

Tiêu Chiến lùi một bước, Nhất Bác liền tiến thêm hai bước. Nhất quyết giữ khoảng cách 5cm giữa 2 người. Anh có thể trốn tránh một, hai lần nhưng đâu thể tránh được mãi. Ghế cũng đã sát tường, mặt vẫn không thể trốn tránh được nữa. Ngước mắt lên là nụ cười nhếch mép lưu manh chính hiệu, cúi xuống thì đã thấy hai chân bị chặn cứng, quay xung quanh không hề có nổi một lối thoát cho chó chứ đừng nói dành cho người. CÚN KHI NỔI ĐIÊN SẼ THÀNH SÓI A !!!!!!!!!!!!

[BÁC CHIẾN] Để em gần anh hơn chút nữa, được không ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ