51

2.4K 128 6
                                    

"yugyeom, chuyện vừa rồi..."

Chaeyoung lên tiếng muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe. Suốt quãng đường về nhà cô loay hoay tìm cách mở lời.

"chaeyoung, cậu đừng nói hết"

"cậu chỉ cần biết tôi đang đây, bên cạnh cậu"

Bàn tay ấm áp của Yugyeom tìm kiếm tay Chaeyoung, rồi đan vào.

"tôi sẽ chờ, cho đến khi cậu cho tôi một hội"

"cho đến khi cậu mở lòng với tôi"

"yugyeom...chuyện này...tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi"

"tôi không th—"

Không để Chaeyoung nói hết câu, Yugyeom rướn người đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn. Chaeyoung bị động, không thể làm gì khác ngoài việc đập liên tiếp lên vai cậu. Thành công trong việc đẩy cậu ra, Chaeyoung vội vã mở cửa xe.

"chaeyoung à..."

"tôi đã chờ đợi quá lâu rồi, tôi phải chờ cho đến khi cậu quên được tên khốn park jimin sao?"

Yugyeom chạy theo, nắm lấy cổ tay Chaeyoung.

"kim yugyeom, tỉnh táo lại đi!"

"câu trước còn nói có thể chờ tôi, vậy mà câu sau đã có thể xúc phạm anh ấy, phản đối cảm xúc của tôi"

"cậu hãy mau tỉnh táo lại đi!"

"thay vì cứ chạy theo một thứ không có kết quả, tại sao cậu không nhìn ra sau lưng cậu vẫn luôn có một người thực sự yêu cậu?"

"yugyeom...yerim, con bé dành tình cảm cho cậu rất nhiều..."

"đừng phí công vì tôi nữa"

"cậu đang nói chính bản thân mình sao? hả park chaeyoung?"

"không phải cậu cũng đang chạy theo một thứ không kết quả sao?"

"không phải cậu cũng đang phí công ích sao?"

"park jimin làm cậu đau khổ đến vậy nhưng cậu vẫn cố chấp đâm đầu yêu"

"chính vì vậy tôi mới mong cậu hãy từ bỏ đi..."

"yêu đơn phương... sẽ chỉ chuốc lại khổ đau thôi"

"đừng giống như tôi..."

Chaeyoung lau đi giọt nước mắt còn vương trên má. Mở cửa chạy vào nhà, bỏ lại Yugyeom đứng ngẩn ngơ.

Yêu- chính là như thế này sao?

"yugyeom à, mau về đi... trời lạnh lắm!"

Yeri đã đứng từ xa cùng với... Park Jimin nghe hết tất cả mọi chuyện.

Trong phút chốc, Yugyeom đã tưởng rằng người đang nắm cánh tay anh bây giờ là người anh yêu. Nhưng đâu phải, anh cứ ngẩn ngơ cho đến khi Yeri gọi anh đến lần thứ ba.

"yeri, vì sao em lại ở đây?"

"vì anh"

"yeri..."

"anh mau về ngay đi, trời chuyển lạnh rồi"

"để anh đưa em về"

"không, yugyeom à... trả lời em đi"

"rốt cuộc em đâu? đâu trong trái tim anh?"

"yeri, người duy nhất trong trái tim anh hiện tại..."

"nhưng chị ấy không yêu anh"

"anh cũng không yêu em"

"vậy thì anh mau về đi, chỗ ngồi trên chiếc xe của anh, không dành cho em"

Yugyeom quay lưng, lên xe vút đi. Không quên nhắn một dòng tin cho "joohyun"
"yeri đang ở nhà chaeyoung"

Chứng kiến tất cả mọi chuyện. Park Jimin do dự không bước ra khỏi xe. Bởi vì nếu anh ra, anh sẽ làm gì bây giờ? Sẽ nói gì?

Sờ lên vết thương ở khoé miệng. Đau, nhưng vẫn chưa thấm thía với những điều anh phải nhận.

Jimin cứ mãi nhìn về phía kí túc xá, mãi cho đến khi Jin hyung cùng Joohyun noona đến đưa Yeri về.

_____

wattp bị sao vậy??? T^T
không in nghiêng được chữ, mọi người đọc có hiểu không??

(những couple phụ có đất hơi nhiều vid lin muốn khai thác sâu hơn, còn couple chính thì từ từ sẽ êm đẹp hết! don't worry >v<)

𝐛𝐚𝐧𝐠𝐩𝐢𝐧𝐤 ఌ youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ