1. Ngủ chung
Đó là một thói quen khó bỏ. Hoặc có thể gọi là một thứ mà họ luôn mong chờ mỗi khi đêm buông mà có thể ở bên cạnh nhau. Những khoảng thời gian ít ỏi.
Jaemin tắt đèn, lặng lẽ trèo lên giường. Hơi thở cậu nhẹ nhàng mơn man da mặt em khi Jaemin kéo Donghyeok nằm sát lại gần mình hơn, và cậu hơi giật mình khi có cảm giác mái đầu em cọ cọ vào cổ nhồn nhột.
"Cậu chưa ngủ sao?" Jaemin khẽ thì thầm, những ngón tay dịu dàng vuốt mái tóc nâu. Đáp lại cậu chỉ là tiếng ngáy nho nhỏ mà Jaemin luôn thấy rất đáng yêu dẫu cho người kia toàn đỏ chín mặt xấu hổ khi nhắc đến.
Sáng dậy, Donghyeok luôn là người tỉnh trước. Em dành khoảng nửa tiếng chỉ để quan sát gương mặt kề sát bên cạnh, cảm nhận nhịp tim đều đều trong lồng ngực người kia.
Rồi em sẽ nuối tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp. lặng lẽ trèo xuống giường. Chỉ hận chưa thể hôn trộm lên đôi môi hồng phớt ấy.
Là chưa thể thôi.
-
2. Đêm trắng
"Hôm nay mình dính phải một lão già hãm không biết để đâu cho hết. Bước vào lớp đã nạt nộ, chưa kể chẳng hiểu sao còn săm soi mình, cả tiết mình cứ phải bật chế độ cảnh giác cực đại muốn phát rồ mất!"
Jaemin phì cười khi nghe giọng Donghyeok hơi the thé ở cuối câu. Cậu day day thái dương đau âm ỉ, lại muốn có thiết bị vận chuyển người thần tốc ghê...
"Jaemie, cậu thì sao?"
"Giờ mình vẫn đang cắm mặt vào bài luận mười trang nè. Bà dở hơi bắt bọn mình làm trong hai ngày cuối tuần, trời đất ơi ai làm cho nổi chứ?!" Jaemin rền rĩ, tay vô thức di di chuột.
Cậu nghe tiếng em khúc khích, rồi Donghyeok nói "Cố gắng lên, mình sắp về rồi. Khóa học này cũng nhanh thôi. Hyeokie sẽ về chiến đấu lại nhân loại cho Jaemie!"
Jaemin bật cười, giọng em líu lo giúp cậu bớt căng thẳng áp lực hẳn đi. "Mà ba giờ mất tiêu rồi, thiên thần của mình không định ngủ sao?"
"Không có gối ôm ưa thích thì mình không có ngủ được~" Dù chẳng nhìn thấy mặt nhưng Jaemin cũng thừa sức tưởng tượng ra khuôn mặt khả ái ấy mà trề môi dài giọng làm nũng.
-
3. Thơ ấu
Một ngày nọ, trong giờ ăn trưa tại trường, Renjun chợt hỏi sau khi chịu hết nổi hai đứa bạn mình như thể một đôi vợ chồng già vừa chí chóe vừa lo lắng cho nhau ăn.
"Rốt cuộc chúng mày đến với nhau kiểu gì vậy?"
"Bọn tao không có hẹn hò à nha," Donghyeok nhanh nhẩu giành quyền trả lời, mà trả lời chẳng hiểu sao lại (không hẳn là) lệch trọng tâm, làm Jeno không nhịn được mà sặc nước vì nghe điêu vl con ơi
Còn khuôn mặt Jaemin thì dài ra, hết sức tang thương (và trĩu nặng) "Mày lại còn phải bắt tao nhớ lại nỗi niềm đau thương đó hay sao hả Junnnnnn????"
Ngày Jaemin gặp Donghyeok là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng chan hòa trải lên khu vườn xinh đẹp, nơi mà hai gia đình tổ chức picnic. Đẹp đến mức đứa bé năm tuổi hai tháng đẩy thằng nhỏ bốn tuổi mười một tháng mới-biết-bơi-lõm-bõm tõm xuống hồ rồi nhảy ùm xuống cùng luôn. Kết cục là cả hai ốm cả tháng giời, may mà Jaemin vẫn kịp đón sinh nhật tròn năm tuổi của mình.
Tất cả để lại một ấn tượng không thể quên được, từ đó một tình bạn bền chặt hết sức dở hơi cũng ra đời.
-
4. Tỏa sáng
Jaemin một tay chống lên cằm, một tay gõ lên mặt bàn theo một điệu đều đều vô cảm. Cả căn phòng im lặng như tờ, nín thở nhìn đồng hồ chỉ mười một giờ mười phút. Chỉ còn một chỗ trống cách ghế Jaemin ở chính giữa là hai ghế về phía bên phải. Chẳng ai dám nói gì, cậu chủ tịch hội học sinh trông mềm xẻo vậy thôi nhưng ai mà động đến đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì cho cam.
Cánh cửa phòng chợt bị kéo mạnh, nắm cửa đập vào tường cộp một phát làm tất cả đều giật bắn lên trừ Jaemin. Xuất hiện trước cửa là một cậu học sinh với mái tóc nâu bù xù, tấm áo nhễ nhại mồ hôi dính vào cơ thể. Hết sức luộm thuộm và bừa bộn.
Thế nhưng trong mắt Jaemin, chỉ có một Lee Donghyeok rực rỡ trong nắng chói lòa.
Mọi người đều quay lại nhìn Jaemin, thở phào nhẹ nhõm khi khuôn mặt chủ tịch hội học sinh dãn ra, nở một nụ cười nhỏ. Vị cứu tinh xuất hiện rồi đây!
-
5. Hẹn
"Mình có thể đi với cậu không?" Jaemin ngồi trên giường, mặt mày nhăn nhúm lại. Donghyeok quảy túi lên vai, chỉ mỉm cười và đến gần Jaemin mà hôn lên trán cậu.
"Chỉ là một lần đi uống cà phê thôi mà." Donghyeok véo véo má Jaemin, rồi căn phòng chỉ còn mỗi một Jaemin cô đơn lạc lõng đến khó chịu.
Chỉ sau khi Donghyeok đi khỏi được vài phút, Jaemin đã bước vào trong một quán cà phê, khóe miệng khẽ nhếch lên khi nhìn thấy mái đầu nâu quen thuộc. Cậu chẳng hề chần chừ mà bước thẳng đến bàn đấy.
"Chào Hyeokie, và Lucas." Jaemin cười cười, kéo ghế ngồi xuống trước con mắt ngạc nhiên của hai người nọ.
"S-sao cậu-" Lucas lắp bắp, nhưng im bặt khi Jaemin đá vào ống chân anh đau điếng. Cậu thản nhiên mỉm cười quay sang Donghyeok, mỉm cười đưa ra lý do hết sức biện hộ "Mình đi ngang qua thấy hai người nên ghé vô chơi."
Đôi mắt Lucas trợn tròn khi Donghyeok chỉ đơn giản nói "Cùng ngồi xuống chung vui nè!"
Cho đến khi Lucas chia tay hai người kia để trở về, vẫn là thấy nụ cười chiến thắng trên môi Jaemin. Còn chẳng phải là lần đầu tiên nữa.
"Cậu thực sự phải làm như vậy sao?" Donghyeok đứng cạnh Jaemin, nghiêng đầu khi bóng dáng Lucas vội vã khuất dần ở góc phố bên kia đường. Giọng Jaemin hết mực mềm mỏng lên tiếng nửa như lên án nửa như cưng chiều "Vậy không phải cậu cũng nhiều lần xen vào cuộc đi dạo của mình và Jisung sao?"
Donghyeok quay ngoắt sang nhìn kẻ vẫn cười nửa miệng "đáng ghét", em mím môi chẳng nói gì, đột nhiên bỏ đi làm Jaemin phải chạy theo "Ấy này Donghyeok! Mình đi ăn patbingsu điii"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/Jaemin x Donghyeok] Le monde est à nous
Fanfictionta mông lung trong cuộc đời vội vã nhưng vẫn là đôi bàn tay không buông (J x H) × series numbers, fluff × viết bởi @warmiepenguin × yêu thương tặng dimspices × dành cho sinh thần đào nhỏ 20190813 × không lấy đi khi chưa có sự cho phép, không chỉn...