vers l'infini et au-delà

407 73 1
                                    

8. Pyjama

"Jaemin, cậu..." Câu nói của Donghyeok chợt dừng lại khi em ngẩn đầu lên, chiếc khăn trong tay rớt xuống đất. Jaemin quay đầu, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên mà hỏi "Cậu đã kịp lấy pyjama của mình rồi cơ à?"

Cậu đứng dậy khỏi giường tiến về phía Donghyeok. Em đứng im tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn cơ thể bán khỏa thân của ai kia. Không khí chợt đặc quánh mùi ám muội. Jaemin lợi dụng thời cơ mà hôn lên cánh môi hồng hồng như chuồn chuồn đạp nước, rồi kéo luôn em ngã xuống giường mình.

Donghyeok trong mắt Jaemin đã luôn xinh đẹp, mỗi khi em mặc pyjama của cậu còn xinh hơn. Thân hình em vốn nhỏ hơn cậu, nên chiếc áo rộng lùng bùng treo trên bờ vai nhỏ, để lộ chút da thịt mềm mại. Cả quần cũng rộng hơn một chút, thậm chí chỉ cần kéo nhẹ một cái là sẽ tuột xuống, nhưng Jaemin chưa dám nghĩ đến những thứ tiếp theo.

Còn hiện tại, Donghyeok cảm giác như phải nín thở khi đối diện với Jaemin. Cơ thể rắn rỏi của cậu là điều mà em yêu thích, vừa tự hào vừa ghen tị. Thế nhưng tấn công em bằng bộ dạng mê người này chẳng phải có hơi quá đáng sao?

-

9. Dị ứng

"Trong món này có sữa không vậy?" Jaemin nhìn chằm chằm đĩa gimbap, cảm giác gờn gợn trào lên cổ họng. Bồi bàn gãi gãi đầu, rồi khẽ trả lời "Chúng tôi dùng bơ để rang cơm cho cơm có vị ngọt hơn ạ."

Donghyeok lắc đầu, vội vã lôi ra một vỉ thuốc, dí cho Jaemin rồi lễ phép nói "Cậu ấy dị ứng với những thứ làm từ sữa, mong lần sau nhà hàng nên chú ý giải thích trước."

Jaemin nuốt xong viên thuốc, mới ngạc nhiên quay sang em "Cậu mang thuốc cho mình sao?"

Donghyeok chỉ gật đầu "Mình luôn để sẵn thuốc dị ứng cho cậu trong túi mà."

-

10. Nói

"Giờ giá mà-" Donghyeok ngồi thở dài trước quyển sách bài tập đọc-hoài-cũng-chẳng-hiểu, miệng buột ra một câu

"Được đi ăn kem chứ gì? Mình hiểu cậu quá mà." Jaemin ngẩn lên, trề môi trước khuôn mặt chán chường của em. Donghyeok bĩu môi, lại nhìn xuống quyển sách đặt mở trước mặt.

Chợt có một bàn tay đặt lên trang sách, rồi Donghyeok nghe cậu nói "Đi không?"

-

11. Đau

Tối nay mình ở lại với anh Mark một chút. Cậu về trước đi không cần đợi mình đâu.

Một mẩu tin nhắn ngắn ngủi mà làm tâm tình Jaemin dậy sóng.

Cậu rảo bước trên hành lang, tiếng giày cộp cộp vọng lại cô độc rõ đến từng âm. Trời đã chuyển dần về cuối chiều, nắng tà hắt lên cơ thể hằn bóng lên bức tường càng khiến Jaemin thêm sầu não. Tuy vậy, bước chân cậu vẫn đều đều thẳng tiến đến hội trường, nơi có Donghyeok yêu quý của cậu.

Đến được trước cửa hội trường, tay lại chần chừ chẳng muốn đặt lên nắm cửa. Jaemin mím môi, cố gắng mở cửa thật nhẹ.

Hội trường với 500 ghế ngồi hết sức quen thuộc xuất hiện. Hiện tại nơi này trống rỗng, tuy nhiên Jaemin có thể cảm nhận được rõ hương vị bận rộn chăm chút trang hoàng hội trường của ban nghệ thuật. Cậu bước qua từng hàng ghế, chỉ chăm chăm đi đến sân khấu.

Trên đó, là con người mà cậu chẳng thể bỏ rơi. Jaemin đau đáu nhìn thân hình bé nhỏ đang ngồi một chỗ, mải mê với cây cọ trong tay, chăm chút từng cái quẹt màu lên đạo cụ. Nụ cười của Donghyeok nở rộ khi em trả đũa bôi sơn lên mặt Mark, rồi không khí vui vẻ đó vẫn kéo dài khi hai người cùng sơn lại mấy đạo cụ sân khấu sắp được sử dụng cho chương trình sắp tới.

Cảm giác gì thế này? Khó chịu? Buồn bực? Giận dỗi? Jaemin lắc thật mạnh đầu. Donghyeok còn đang bận bịu cho việc của trường kia kìa, mày không giúp được gì thì thôi lại còn khó chịu cái gì? Nhưng khi nhìn thấy Mark vô ý chạm phải tay Donghyeok, cậu không thể kiềm được mà muốn lồng lộn lên đầy đau đớn.

Có nghĩa lý gì đây?

"A! Jaem." Donghyeok ngẩn lên, ngạc nhiên nhìn cậu đứng đờ người tại hàng ghế thứ hai. "Cậu đến đợi mình sao? Sẽ về muộn lắm đó."

Mark cũng ngẩn đầu lên, khẽ gật đầu chào Jaemin. Cậu cũng gật đầu chào lại, trên môi treo một cái nhếch mép chua đắng.

-

12. Ngắm

Donghyeok tắt game, hạ máy xuống, rồi rúc vào bên cạnh Jaemin. "Jaemie à mình chán quá, ra ngoài chơi điiiii" Jaemin dịu dàng xoa đầu em, "Mình còn bận vài thứ chưa xong mà", rồi tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím.

Chủ nhật nắng đẹp thế này mà không được đi chơi, Donghyeok bĩu môi chán chường. Cơ mà em thích bộ dạng này của Jaemin lắm nha, cũng hiếm khi mới được quan sát thoải mái thế này.

Mái tóc cậu vẫn hơi bù xù chưa kịp chải, lòa xòa xuống vầng trán cao, trông vừa gợi tình mà vẫn rất trẻ con. Cặp kính vuông treo trên sống mũi cao và thẳng, Donghyeok thiết nghĩ nó còn sắc hơn con dao cứa vào trái tim em. Đôi môi hơi mím lại, Jaemin thường như vậy mỗi khi phải xử lý công việc, ngón tay Donghyeok lại ngứa ngáy muốn kéo cánh môi ra. Ánh mắt nghiêm túc nhìn màn hình làm bao nữ sinh đổ rụp, mà cũng đâu có ngoại trừ Donghyeok- ấy từ từ quên vế đó đi.

Donghyeok lắc lắc đầu, mới chợt nhận ra bản thân đã ngắm nhìn Jaemin hơi quá lâu, gò má em chợt nóng rực, và khuôn miệng kia đã cười rất chi là ranh mãnh rồi. Aishhhhh xấu hổ quá điiii...

[NCT/Jaemin x Donghyeok] Le monde est à nousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ