2: Hiện - Little creepy

13 2 0
                                    

"A Vân, em mau quay lại đây."

"A Vân, đừng như vậy."

"A Vân, cẩn thận!"

"A Vân... A Vân..."

- A...! - Dụ Viễn giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, sắc mặt trắng nhợt, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn, đã là 8h30 ngày 5/3.

5/3 sao...? Phải rồi, ngày này 7 năm trước là anh đã đánh mất cô, là anh khiến cô phải chịu đựng bao đau đớn. Anh đã luôn tự dằn vặt bản thân biết bao lâu...

Nhưng không sao, bây giờ cô đã trở về bên anh rồi, cô là của anh, mãi mãi không bao giờ rời xa anh nữa. Dụ Viễn mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt ve bộ xương khô lạnh lẽo nằm bên cạnh, không để ý rằng ở ngay phía cửa phòng kia, bóng dáng mờ nhạt của một người con gái mặc chiếc váy trắng vấy máu cũng đang nhìn anh.

Nhã Vân mỉm cười méo mó, nơi hốc mắt bên trái thiếu một nhãn cầu, máu tươi từ miệng và các vết thương không ngừng trào ra, cả cơ thể ở trong tư thế vặn vẹo kì dị, duy chỉ có ánh nhìn chất chứa yêu thương cùng phẫn hận hiện lên bên trong con ngươi mờ đục ở mắt phải là chưa từng biến mất.

Cô từ từ tiến về phía anh, máu tươi theo bước đi mà vương đỏ khắp sàn, con dao trên tay ánh lên sắc bạc lạnh lẽo, hôm nay là ngày cô tới tìm anh để cùng đoàn tụ, cô muốn cho anh biết rằng anh đã nằm bên kẻ khác quá lâu rồi...

===== End =====

Đoản văn "dải chí"Where stories live. Discover now