24.

1.8K 75 2
                                    

Ba và mẹ ruột Natsu đã ly hôn khi anh vừa 6 tháng tuổi, anh bị mẹ bắt theo nhưng rốt cuộc lại bị mẹ ruột bỏ rơi.

Nhiều năm tiếp theo anh sống như những đứa trẻ mồ côi, tới miếng ăn cũng phải tranh giành, 10 tuổi anh đã đi đánh nhau với người ta để kiếm tiền, không ít lần bị thương nặng, đến năm 16 tuổi thì ba và mẹ hiện tại mới tìm thấy anh trong đám côn đồ, hai người đã đưa anh về, chăm sóc anh, mang lại cho anh tình cảm gia đình, bà không thể sinh con, có lẽ vì thế mà bà thương anh như báu vật.

Khi ba mất, một Natsu mới 18 tuổi đã thay gia đình gánh vác cả công ty, mặc người ta nói anh không năng lực, anh vẫn cố gắng, anh luôn làm việc quên bản thân, lúc nào cũng hiếu thuận với bà

Trên thương trường không ai thấy bạn non nớt, nhỏ tuổi mà bỏ qua cho bạn, họ chỉ muốn trực tiếp nuốt trọn bạn để bành trướng cơ nghiệp thôi

Natsu sớm hiểu được đạo lí này nên những lần ra tay với đối thủ để tàn nhẫn, khiến cho cơ nghiệp càng vững chắc. Có thể nói Natsu là nhân tố giúp công ty phát triển như hiện tại

Nhưng căn bản thương trường khác với hiện tại, khi đối diện với bốn bức tường ai cũng thấy cô đơn, Natsu cũng thế, anh không phải ngoại lệ...

Bà nhìn ra cửa sổ :

- Natsu bên ngoài có cứng rắn như thế nào nhưng bên trong Natsu lại là người sống tình cảm, nó đã rất thiếu thốn tình cảm từ khi còn nhỏ, dù cho mẹ có cố vung đắp như thế nào, mẹ cũng biết tim nó có một khoảng lạnh..

Bà im lặng rồi lại nói tiếp :

- Ngày nó kết hôn với con, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian duy nhất mẹ thấy nó vui thật sự, mẹ biết con chịu đã kích rất lớn từ những người đã hại con, nhưng con hãi thử nghĩ như thế này, con thiếu đi tình cảm, có người mang đến cho con vui buồn, hạnh phúc, rồi một ngày kia họ xa rời con vì..họ sợ con... Natsu nó yêu con lắm Lucy.. Nó vẫn cố mang lại cho con những thứ tốt nhất..

- Mẹ.. Con không biết Natsu có quá khứ như vậy...

Mắt Lucy như thêm tần nước, sự ngang tàn đó của Natsu là che đậy đi nỗi cô đơn của bản thân sao? Cô chẳng hiểu gì về anh cả

Cô nhìn vết thương trên tay mình, mài nhăn lại, thật ra những thứ này đâu phải Natsu gây ra cho cô chứ, anh đã cứu cô cơ mà, anh đã chăm sóc cô mặc cho cô tổn thương anh...

Cô bật khóc, mẹ Natsu ôm con dâu, xoa xoa đầu :

- Mẹ mong con hãy hiểu Natsu, nó không muốn làm hại con, nó là bảo vệ con

- Vâng... Mẹ cho con thời gian được không ạ

- Được

Mẹ Natsu và Gray ra về. Lucy ngồi ở phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ :

- Anh..anh yêu em sao ?

Cô khẽ mĩm cười, nỗi sợ Natsu dần như đang từ từ mất đi,bỗng cô nghe có tiếng người gọi :

- Lucy! Lucy!

- Giil ?

Anh đứng trước cổng, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn mĩm cười với cô, cô đi xuống

Anh nói muốn cùng cô đi dạo để cô bớt căng thẳng, thấy anh mồ hôi nhễ nhại cô cũng gật đầu đồng ý, Venn mặt lạnh ngăn chị :

- Không được, ở nhà tốt hơn

- Chị đi rồi về, em yên tâm đi

- Chị

Cô xoa đầu em trai rồi cùng Giil ra ngoài.

Thấy nụ cười đắt thắng của Giil, Venn bực mình ra lệnh :

- Cho người theo bảo vệ chị Lucy

Người kia gật đầu nhận lệnh, Venn nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại :

- Alo, Chị ấy ra ngoài với tên khốn nạn kia rồi. Anh tới bảo vệ chị ấy cho thật tốt

Ở biệt thự Dragneel Natsu tức tốc lau ra khỏi nhà, nhanh chóng lái xe ra ngoài :

- Phu nhân à anh phải đưa em về!

[ Fanfic ] Natsu × Lucy  Tổng Tài Anh Đỏ Mặt Sao? (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ