Cô cùng Giil lang thang trên công viên, Giil nói nhiều chuyện lắm, nói chia tay cô vì còn non nớt, không hiểu chuyện, nói vẫn còn tình cảm với cô, nói đủ thứ tốt đẹp trên đời với cô, cô chỉ im lặng mĩm cười, thấy Lucy cười Giil đánh liều cất lời :
- Thật ra..Lucy chúng ta quay lại nhé ?
- Vì cái gì ?
- Anh yêu em, anh biết trong mắt em còn hình bóng anh mà, có phải không ?
Lucy chỉ cười rồi bước đi, điệu bộ đó ai biết được cô đang nguyền rủa anh chứ, hạ đẳng như Giil cô nhìn phát biết liền, yêu với chả đương, cô còn nhớ hôm chia tay nhá, gì mà : đã nghèo còn chảnh, giở giọng tiểu thư, tôi không chịu nỗi cô nữa, chia tay đi. Cô ghi lòng tạc dạ nha.
Thấy nụ cười của Lucy Gill ngỡ đã thành công, lại tiến lên, lần nữa cất giọng :
- Lucy, vậy chúng ta quay lại nhé ?
- Quay lại cái đéo!!
Cái giọng quen thuộc mấy ngày qua cô sợ hãi đang đứng sát bên cô, Natsu mặc sơ mi trắng kéo Lucy về phía mình, đấm thẳng vào mặt đối phương khiến mũi Giil chảy máu, đôi mắt như rực lửa nhìn Giil :
- Phu nhân của tôi, cậu cũng dám dành ?
- Nhìn lại đi, cô ấy hết yêu anh rồi, Natsu
Giil hất cầm cười đểu nhìn Lucy, cô phải là của anh.
Anh có hơi lo lắng, cõi lòng bấp bênh, cuối đầu nhìn xuống gương mặt bé nhỏ dưới ngực anh, anh khẽ mấp máy môi :
- Lucy..Em yêu anh mà, đúng không ?
- Không
Cô chớp mắt, chu môi trả lời, tay anh trên eo cô dường như mất lực rơi xuống, cả thế giới như biến mất trước mắt anh, anh mất cô thật rồi !!
Bỗng cô nhoẻn miệng cười, nhón chân lên hôn vào môi anh :
- Không yêu, mà là rất yêu
Một câu nói thôi khiến Natsu như sống lại sau mấy ngày chết đi, anh vui mừng nâng cầm cô lên cuốn lấy môi cô mà cắn mà mút, đầu lưỡi tinh nghịch quấn quýt không rời, bao nhiêu ngày đau khổ đều biến mất cả rồi, Lucy yêu anh, anh không cần gì nữa, cần mỗi em thôi, Lucy..!
Giil như chết lặng đứng bên cạnh, phía xa có hai người áo đen tiếng đến kéo Giil đi, là người của Venn, nhìn qua màn hình điện thoại của tên đàn em, Venn vui mừng khi thấy hai người lại hoà hợp, liền ra lệnh kéo bóng đèn đó đi, chỉ biết hôm đó ai đó tơi tả bầm dặm bị phát hiện bất tỉnh bên cạnh thùng rác
Chiều đó Lucy quay về biệt thự Dragneel khiến từ trong ra ngoài biệt thự đều vui vẻ, náo nhiệt.
Một tuần sau, biệt thự Dragneel mở tiếc gia đình, cô mặt đầm trắng, bên Natsu vest trắng lịch lãm, cả hai như mới cưới, đẹp đôi vô cùng tươi mới rạng ngời như chưa từng có sự đau khổ chia xa
Mẹ vỗ vai Natsu thầm thì :
- Cho con thời hạng 2 tuần, mẹ muốn nghe tin vui, không thì con liệu hồn
- Vâng
Natsu vui vẻ nhìn Lucy đang uống thứ chất lỏng màu đỏ kia vào, không phải chỉ mệ nôn có cháu, anh cũng rất nôn, anh cấm dục quá lâu rồi !!!
Đêm đó như lần đầu của cả hai, chỉ có đều Lucy bí tỉ, vừa vào phòng anh còn chưa làm gì cô đã đè anh ra giường mà hôn, hương rượu truyền từ miệng cô sang miệng anh, son lem hết qua môi anh, đỏ rực cô buồn cười :
- Anh rất đẹp gái đó
- Em vừa nói gì ?
- Rất..hức..rất đẹp gái đó nha
Một câu nói của cô khiến phần hạ thân của anh bùng cháy, giống con gái sau ? Anh thấy em quá xem thường người chồng này rồi nhỉ, anh chẹp miệng :
- Hôm nay anh dạy em thế nào là đẹp gái
Anh xé chiếc đầm cô đang mặc, thanh lí hết đồ đạc của cả hai, nhanh chóng ngậm lấy đôi môi thơm hương rượu của cô mà dây dưa, cô cũng nhiệt tình đáp trả
Anh hôn đến xương quai xanh của cô, nhá nhá để lại nhiều dấu đỏ, tay cũng không yên xoa nắn cặp ngực to tròn của phu nhân yêu dấu khiến cô không ngừng rên rỉ :
- Gr...ưm...gr..Natsu à..
Anh đưa tay xuống bên dưới, quá ướt át rồi, anh khẽ cười cho côn thịt đã lớn của mình vào, một nhấp thật mạnh, tất cả của anh nằm bên trong cô, anh ra vào mãnh liệt, khiến cho chiếc giường kiêng cố cũng phải ken két kêu lên, anh vừa nhấp vừa hôn ngực cô, khiến hai đầu vú không ngừng đỏ ngầu cứng ngắt
Anh nhấp thật mạnh vào tử cung khiến cô rên lên thoải mái :
- A..Natsu..em yêu..anh..gr..
Anh nhấp thật kịch liệt, hay chân cô để lên cổ anh đã bắt đầu mõi thì anh tăng tốc hơn nữa, anh khẽ nói :
- Em muốn làm mẹ chưa ?
- Em..gr..em muốn
- Được
Anh nhấp thêm kịch liệt, bắn toàn bộ vào trong cô. Khi vừa xuất tinh xong, côn thịt anh lại cứng lên, không biết như thế nào chỉ biết đêm đó phu nhân bị hành từ tình trạng say sỉn đến tính táo rồi lại ngất lên ngất xuống vì mệt mõi
Sáng hôm sau, anh thức dậy thì thấy cô đã thức rồi, anh ôm cô mĩm cười :
- Em thơm nhất
- Natsu..
- Sao thế phu nhân ?
- Anh yêu em không ?
- Tất nhiên rồi
- Anh chưa từng nói
Cô hờn dỗi chóng tay ngồi dậy, anh ôm phu nhân an ủi :
- Phu nhân giận anh sau ?
- Đúng, em luôn nói yêu anh, dù trên giường hay lúc bình thường, em thấy rất bất công, anh chưa từng nói với em bao giờ
Thật sự anh chưa từng nói, nhìn phu nhân giận dỗi, anh lên tiếng :
- Được rồi, Phu nhân ngoan, anh yêu em!
Cô quay sang nhìn, thấy mặt anh đỏ ửng, a cái tên da mặt dày này lại biết đỏ mặt cơ đấy, cô bật cười :
- Tổng tài anh đỏ mặt sao ?
- ...
Anh không trả lời, gắp gáp quay đi, bước vào phòng tắm, nhìn vành tai thôi cô cũng biết mặt anh đỏ thế nào, cô cười thành tiếng, tổng tài có ngày đỏ mặt sau chứ ?
Không lâu sau nhà Natsu có thêm thành viên mới, là một cậu bé rất đáng yêu, đáng tiết vừa sinh ra ba chẳng thèm liếc mắt đến nó một lần, ba chỉ lau vào phòng cấp cứu ôm ấp phu nhân nhỏ, hỏi han các thứ bỏ mặt con trai la khóc, chỉ có hai bà dỗ dành
_______________
End
210819
Cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện Luv3000 <33
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Natsu × Lucy Tổng Tài Anh Đỏ Mặt Sao? (16+)
Romansa[Nalu] ♡ - Natsu Tổng tài lạnh lùng, đứng nền kinh tế từ châu Á đến châu Âu, được giới kinh doanh nể sợ. - Lucy, tiểu thư cao quý của nhà Heartfilia, ngoài vẻ bề ngoài xinh đẹp, sắc xảo ra thì cô cũng giống bao tiểu thư con nhà giàu khác, ngang ngạ...