Nếu đã đi thì phải đi một lần cho thích, cô nói với anh muốn đi biển, nơi nào đó đẹp một chút, ít người một chút, cuối cùng điểm đến của Tổng tài và phu nhân là
Shipwreck một bãi biển ở Hy Lạp.Cô và anh đến đó bằng máy bay riêng, vừa đến đã có đoàn xe lamborghini hộ giá về khách sạn. Khách sạn ở đây nhìn có vẻ rất hoang dã, rất kích thích người khác, không cần nói thì cũng biết rồi, anh chọn căn phòng sang chảnh nhất ở đây.
Lên phòng anh vào phòng tắm trước, cô ngồi ở ngoài ban công ngắm biển. Nếu cô không đến đây chắc cô không biết trên đời này lại có nơi đẹp đép vậy, trời xanh, cát trắng, a nếu được cô nguyện một đời sống ở đây..
Anh ôm cô từ phía sau, thì thầm vào tay cô, nóng hổi :
- Em thích chứ?
- Em thích lắm
- Em thích là được.
Anh bế cô đặt lên đùi, cả hai cùng ngồi ngắm hoàng hôn của biển, anh cuối xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cô, anh muốn giờ phút này dừng lại mãi, anh thực sự thấy bình yên khi bên cô, có lẽ anh yêu cô thật rồi.
Sáng hôm sau, cô thức dậy trong vòng tay của anh, cả hai dạo biển, buổi sáng mặt trời chỉ vừa ngoi lên khỏi mặt biển khiến cả khu vực như hừng hững sáng theo, anh cầm tay cô, cô khẽ cười :
- Đột nhiên em không muốn quay lại thành phố nữa, chặt chội, khó chịu..
- Vậy em chịu khó đợi đến khi chúng ta sinh con, nuôi nó lớn cho nó gánh vác công ty, anh sẽ đưa em đến đây sống
- Không em muốn sống cùng con cơ
- Dám bỏ anh hả?
Cô bật cười, cuộc sống như thế này thật đúng như cô mong muốn.
Trưa đó anh không thể đi chơi với cô được, công ty có một số việc nên anh phải ở lại giải quyết. Cô thấy thế thì cũng ngoan ngoãn tự mình đi chơi, cô đội nón lên rồi nói :
- Em đi ăn, không làm phiền anh
- Đi nhanh về
- Em biết rồi
Rồi cô đi ra khỏi phòng, xuống đại sảnh khách sạn, cô chọn một tách cà phê rồi ngồi đó bấm điện thoại, cô không để ý có một người đàn ông tiến lại gần :
- Cô Lucy?
Cô cẩn trọng nhìn người đàn ông :
- Ông là ..
Chưa kịp nói hết một làn khói xịt ra từ cổ tay ông ta khiến cô choáng váng rồi ngất đi. Phía cửa ra vào khách sạn có một người đàn ông dìu một cô gái xinh đẹp ra khỏi khách sạn, leo lên chiếc xe, mất hút giữa dòng người.
Đến gần chiều vẫn không thấy cô quay lại, điện thoại không bắt máy, anh bắt đầu thấy lo lắng, anh xuống sảnh tìm cô, không thấy, ra bãi biển, không thấy, anh nghĩ đã có chuyện xãy ra với cô liền gọi cho Jun :
- Cậu đem người đến đây gấp cho tôi, 10 phút nữa tôi muốn thấy người của cậu, 30' sau tôi muốn thấy cậu
- Hy lạp và chỗ này cách nhau nữa ngày trời tôi phải làm.. Alo alo
Jun đen mặt điều động người đến chỗ của Natsu, riêng Jun ngồi chuyên cơ riêng, mở đường bay ngắn nhất đến Hy Lạp.
Natsu ở đây vào phòng điểu khiển của khách sạn xem lại camera, anh chuyên tâm xem bọn người đằng sau thì tối sầm mặt, khuôn mặt của anh hoàn toàn không còn đẹp trai nữa mà hoàn toàn lạnh tanh, chết chóc, họ muốn cảng cũng không dám đành gọi giám đốc nhưng giám đốc chỉ mới xuống thì anh đã cất giọng lãnh đạm :
- Phu nhân tôi biến mất trong khách sạn? Ông giải quyết như thế nào?
- Nhưng cậu cũng không thể vào..
- Tôi là Natsu Dragneel.
Đối với anh người khác không được nói từ không. Xương sống ai đó lạnh tanh, cuối người, miệng không mở nổi, giám đốc cố lậy lại bình tĩnh quy động thêm người dò xét camera và tìm kím tung tích Phu nhân của Natsu. Là người của Natsu, lại là Phu nhân, nếu cô ấy chỉ biến mất thôi thì không sao, nhưng nếu xảy ra chuyện e rằng đêm nay trên bản đồ khách sạn năm sao của ông ta sẽ biến mất không giấu vết.
Tất cả đều làm việc trong yên lặng và sợ hãi tột độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Natsu × Lucy Tổng Tài Anh Đỏ Mặt Sao? (16+)
Romance[Nalu] ♡ - Natsu Tổng tài lạnh lùng, đứng nền kinh tế từ châu Á đến châu Âu, được giới kinh doanh nể sợ. - Lucy, tiểu thư cao quý của nhà Heartfilia, ngoài vẻ bề ngoài xinh đẹp, sắc xảo ra thì cô cũng giống bao tiểu thư con nhà giàu khác, ngang ngạ...