Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hầu Tử ( Chương 15)

58 2 0
                                    

ĐÁ BĂNG

Suốt một đường đi, Tôn Ngộ Không bức rức trong người vì sư phụ hắn không màng quan tâm đến hắn. Có lẽ vì y vẫn giận chuyện đó?

Sa Ngộ Tĩnh đi phía sau, nhìn thấy vẻ mặt không mấy tốt của Tôn Ngộ Không bèn thắc mắc quay sang hỏi nhị sư huynh:

- Nhị sư huynh, tại sao đại sư huynh không vui?

Ngộ Năng phất quạt, ôn nhã nói:

- Hắn bị bệnh.

- Bệnh? Bệnh gì?

- Đệ phải tự hỏi hắn.

Ngộ Tĩnh vai gánh hành lý, vừa đi vừa suy nghĩ xem liệu mình có nên hỏi huynh ấy hay không. Trong lúc đó Đường Tăng cứ mãi nhớ về cảnh tượng kia, càng nghĩ càng cảm thấy lòng như đống tơ vò, rối bời.

Tôn Ngộ Không đi phía trước y, tâm tình cũng không hơn y là mấy, trời lúc này nắng gay gắt đến muốn bốc hỏa.

Tôn Ngộ Không tìm được cái cớ để bắt chuyện với sư phụ, hắn cước bộ chậm dần chậm dần cho đến khi cùng hàng với Tiểu Mã, hắn tươi cười nói:

- Sư phụ, trời nóng như vậy hay là đệ tử tìm cái gì đó lạnh lạnh cho người.

Đường Tăng ngồi trên lưng ngựa đang thả hồn lên mấy, vừa nghe thấy giọng nói của hắn, y giật mình quay sang:

- Hả?

- Lão Tôn thấy trời rất nóng, nên ta đi tìm nước lạnh cho người.

- Ừm... Nóng thật...

Tôn Ngộ Không liền lộn vòng bay đi, chỉ trong chốc lát hắn đã ở trên một đỉnh núi đầy băng tuyết. Hắn tìm một động băng gần đó rồi đi vào, hắn dùng Kim Cô Bổng để cạy đi một vài viên đá tinh khiết lành lạnh, gói nó trong một tấm vải thô. Xong, hắn lộn vòng trở về.

Đường Tăng thấy bên trong tấm vải thô đó tỏa ra một làn khói trắng, y tò mò nhảy xuống ngựa chạy lạch bạch đến:

- Cái gì vậy?

Tôn Ngô Không vui vẻ mở ra tấm vải, viên đá băng trong trẻo sáng lóe lên dưới ánh nắng vàng óng.

Lung linh lung linh, Đường Tăng cảm thán thật là đẹp, y chưa bao giờ thấy được viên đá đẹp như vậy.

Tôn Ngộ Không cầm lấy tay y, để viên đá lên rồi nhẹ nhàng khép tay y lại. Da thịt Đường Tăng từ từ được hơi lạnh bao lấy, giữa cái nóng oi bức này thì cái mát mẻ của viên đá khiến y thật dễ chịu.

Ngộ Tĩnh ngồi ở một tảng đá cách đó vài chục mét, hắn hăm hở mở to mắt nhìn đến:

- Đại sư huynh mang trân bảo gì cho sư phụ kìa.

Ngộ Năng ung dung lờ đi, tam sư đệ bắt đầu có chút ghen tị nói:

- Tại sao huynh ấy không cho chúng ta, mà chỉ cho một mình sư phụ?

Ngộ Năng gấp quạt lại gõ gõ lên đầu hắn ba cái, y chậc chậc lắc đầu:

- Ngộ Tĩnh a Ngộ Tĩnh, ngươi đúng là đô đầu đá, quan hệ giữa sư phụ và hắn là gì? Tất nhiên là mờ ám rồi, thế nên việc hắn đối xử với sư phụ có phần thiẻn vị cũng không có gì lạ.

( Doãn Chính FANFIC ) Đại Thoại Tây Du Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ