Trong lúc Đường Tăng cảm tưởng như cơ thể sắp bị cường lực đè chết, một tiếng nổ đùng đoàn bỗng nhiên vang lên, trời đất rung chuyển dữ dội.
Trong thâm tâm của y mách bảo rằng, Ngộ Không đã tới cứu y. Hắn đang ở đây rồi, y không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Lòng tin mà y dành cho con khỉ đó, không có gì có thể thay thế được.
Thạch Yêu dừng tay, hắn quay sang nhìn cái lỗ hổng từ bên trên giáng xuống, Tôn Ngộ Không đôi mắt hóa đỏ cầm Kim Cô Bổng đứng đó, đằng đằng sát khí nhìn Thạch Yêu.
Thạch Yêu hoảng hốt, gã không ngờ rằng Tôn Ngộ Không lại tỉnh nhanh như vật: "Làm sao có thể?"
Tôn Ngộ Không kéo nụ cười tàn độc, lúc làn khói mê kia quấn lấy thân hắn, thần trí hắn liên tục đấu tranh với cơn buồn ngủ ập tới.
Cứ đấu qua đấu lại, hậu quả là pháp lực bùng phát, Tôn Ngộ Không bị ma tính có sẵn trong người dày vò.
Khi pháp lực bộc phát, mọi giác quan của Tôn Ngộ Không liền phát đại vài trăm lần. Mũi của hắn thích đến mức có thể ngửi thấy mùi của Đường Tăng dù cách xa mấy chục dặm.
Lúc hắn định lộn vòng đến thì chẳng biết vì sao, người dân trong Thạch Đầu thôn liền biến thành yêu quái, kể cả phu phụ trông chừng Thạch gia trang.
Bọn chúng cứ như hóa rồ lao đến ngăn cản đường đi của Tôn Ngộ Không, ma tính của hắn liền thôi thúc sát ý.
Khiến cho Tôn Ngộ Không mất kiểm soát mà tàn sát tất cả bọn họ, sau đó thì bay một mạch đến đây.
Khoảnh khắc này khi nhìn thấy Đường Tăng nằm đó ôm ngực, khóe miệng y chảy ra vệt đỏ.
Tôn Ngộ Không liền điên cuồng lao đến giao đấu với Thạch Yêu.
Thạch Yêu yếu thế gắng sức ngăn cản những đòn kim cô đập xuống, thế nhưng chỉ cầm cự được vài cái liền không chịu nổi.
Đường Tăng cả kinh trước sát khí xung trời của Tôn Ngộ Không, gậy kim cô giơ lên cao muốn một đòn dứt điểm, y vội hô lên: "Ngộ Không! Dừng tay!"
Y biết vẻ mặt đó của hắn, chính là ma tính trong tâm đã phát ra rồi, chính là ý niệm nhà Phật mà y dạy đều bị thổi bay cả rồi. Tôn Ngộ Không đang hóa điên.
Thế nhưng đã quá muộn rồi gậy đã hạ xuống, linh thức và yêu khí của Thạch Yêu tan vào mây khói, gã bị đánh đến không thể rơi vào vòng luân hồi, vĩnh viễn biến mất.
Đường Tăng chực rơi dòng lệ bên khóe mắt, y đã từng nói với hắn thế nào? Y đã từng khuyên nhủ hắn thế nào? Tuyệt đối đừng sát sinh...
Y thất thần nằm dài trên đất, thởi một hơi, cũng chẳng biết là nên nói gì.
Sau khi giết được Thạch Yêu, tưởng chừng như Tôn Ngộ Không sẽ bình thường trở lại, thế nhưng y đã lầm.
Tôn Ngộ Không hung bạo đi đến, trực tiếp ôm Đường Tăng vào lòng mà bay đi.
Gió tạt vào mặt mỗi lúc một dữ dội, khi cả hai đáp đất y mới xác định được là hắn đã đưa y về phòng của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Doãn Chính FANFIC ) Đại Thoại Tây Du Đồng Nhân Văn
FanficCp chính : Lục Nhĩ Di Hầu x Đường Tăng Tôn Ngộ Không x Đường Tăng Ngưu Ma Vương x Đường Tăng Chú yếu sau khi xem xong ĐTTD ta đã bấn loạn bạn Tank moe ( Doãn Chính ) nhà mình :V cùng...