*Chương 1*

3.7K 153 10
                                    

Ash và những người bạn của mình đang ở tại phòng nghiên cứu của Giáo sư Platane để tất cả có thể hồi phục, cả người và Pokémon sau một trận chiến khó khăn. Shitoron đã rất vất vả trong việc phục hồi lại người máy của mình mà trong lúc đó thì Serena đã đưa Yurika đi mua sắm . Ash cuối cùng cũng có thời gian cho riêng mình và cũng là để cậu suy nghĩ lại mọi chuyện.

Lễ trao giải của Liên Đoàn Kalos đã bị dừng khi Lysandre bắt đầu cuộc tấn công vào thành phố. Pokémon của cậu, hầu như không được nghỉ ngơi, đã bị hải trở lại chiến đấu để ngăn con quái vật đó phá hủy mọi thứ. Nhưng bây giờ khi mọi thứ trở lại bình thường, Ash chỉ có thể nghĩ về thất bại của mình trong Liên minh.

Pokémon của cậu đã làm hết sức mình trước Alain và đội của anh ấy. Nhưng một lần nữa, Lizardon tiến hóa Mega  của Alain lại đánh bại Gekkouga. Gekkouga của cậu đã xin lỗi, nhưng Ash nghĩ cậu nên là người xin lỗi. Gekkouga đã ăn mòn cảm xúc và sức mạnh của Ash dưới hình thức đó. Và điều đó có nghĩa là Ash đã làm cả hai thất bại.

Alain tất nhiên là hoàn hảo. Pokémon của anh ấy rất mạnh và Lizardon của anh ấy rất tuyệt vời. Sau mọi chuyện xảy ra, Ash thấy mình không thể nhìn vào mắt Alain. Mỗi lần Ash nhìn anh, cậu không thích cảm giác khó chịu đang lớn lên trong ngực mình. Đó không phải là ghét, cậu không ghét Alain. Anh ấy là một Huấn luyện viên tuyệt vời. Đó có phải là ghen tị không? Nó quá giống với cảm giác của cậu đối với Gary. Và bởi vì cậu cảm thấy rất tiêu cực khi ở gần Alain, nên cậu quyết định tránh né anh . Không quá khó để làm điều đó, Manon khiến Alain mất tập trung và  ngẫu nhiên sẽ có những người đến để xin chữ ký của anh và Ash không phải nói chuyện với anh . Ngay cả trong bữa sáng nay, cậu đã không tập trung vào Alain và làm như cậu đang chú ý vào điều giáo sư Platane đang nói,  nhưng thật sự cậu cũng không nghe nhiều.

Ash quyết định ra khỏi phòng để đi ra ngoài nơi có Pokémon. Cậu để chiếc mũ trong phòng để làn gió lướt qua mái tóc. Cậu cần không khí trong lành và không thể ở trong phòng mãi. Cậu cần cô lập bản thân mình một chút, nếu không cậu sẽ thể hiện ra sự buồn bã trước mọi người. Cậu không muốn lặp lại. Pokémon háo hức chạy đến chơi với mình, Ash cười khi chúng quấn lấy cậu đòi chơi và ăn. Ash lấy một ít thức ăn và để nhóm Pokemon tự chơi với nhau, và mình thì có khoảng thời gian một mình

Cảm giác thật tuyệt khi được ở bên ngoài với Pokémon một lần nữa. Nó đưa cậu khỏi những buồn bã cá nhân, để cậu có thể tập trung vào những gì quan trọng hơn đó là các Pokémon.

Một tiếng gầm quen thuộc đã kéo cậu khỏi suy nghĩ, đôi mắt dõi theo âm thanh. Và ở đó, cậu thấy một con Lizardon không có Mega Stone quen thuộc quanh cổ nó. Huấn luyện viên của nó đang bình tĩnh cho nó ăn với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Ash đông cứng lại. Đó là Alain và không có ai ở đây đểthu hút sự chú ý của anh ấy . Cậu vẫn không thể đối mặt với anh và với cảm giác của anh.

Cậu quay lưng bước đi, nhưng nhóm Pokémon hào hứng xung quanh cậu không cho cậu thời gian để làm điều đó. Trong thực tế, chúng đã thực sự nghĩ rằng cậu muốn chơi với chúng. Sự hỗn loạn đã thu hút sự chú ý của Alain, anh tò mò nhìn qua và cười rạng rỡ khi nhìn thấy Ash.

 ( EDIT) Gió của mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ