Đó là ngày họ sẽ nói lời chia tay. Alain và Ash ôm nhau khá lâu ở sân bay, không quan tâm đến việc bạn bè của họ đang cười rúc rích quanh họ.
"Em sẽ nhớ anh, Alain," Ash thì thầm nhẹ nhàng. Alain hôn đầu cậu.
"Anh cũng vậy. Nhưng chúng ta sẽ không xa cách lâu đâu."
Ash ngước lên và mỉm cười.
"Yeah! PC và các cuộc gọi điện thoại!"Alain cười thầm. "Điều đó cũng vậy."
Hai Lizardon của họ lại lườm nhau lần nữa, tất cả Pokemon đang chia nhau, điều đó thật sự không dễ dàng với chúng. Chúng đã có khoảng thời gian tuyệt vời với nhau.
--------‐----------Trở về nhà là một sự thư giản tuyệt vời nhưng lại buồn vui lẫn lộn.
Ash vui vẻ chào mẹ và cho cô xem hộp nhạc Alain mua cho cậu . Cô ngay lập tức biết rằng có một sự thích thú trong mắt Ash mà cậu không nói với cô.
Ôi, cậu bé của cô đã yêu! Cô cười khúc khích với chính mình khi cô mở chiếc hộp nhỏ để nghe lại giai điệu của nó.
Cậu dành vài ngày tiếp theo để có cuộc hội ngộ với Pokémon của mình và nói chuyện với Tracy và Giáo sư Okido về những cuộc phiêu lưu của cậu ở Kalos.
Nhưng trong một buổi chiều đầy nắng, cậu cảm thấy có gì đó ... thật khác biệt. Thật sự không có cách nào khác để giải thích nó.
Cậu đang thưởng thức những tiếng rúc rích trìu mến của Bayleef khi một tiếng gầm dữ dội xuyên qua bầu không khí yên bình.
Bayleef nhanh chóng đứng trước mặt Huấn luyện viên của cô để bảo vệ cậu khi một vệt mờ màu cam xé toạc không khí và bắn họ.
Lizardon, người đang chơi với Bulbasaur, Gekkouga và Pikachu, ngay lập tức cảm thấy một mối đe dọa và quay lại.
Nó đột nhiên được giải quyết bởi một Lizardon khác mà vênh váo. Đôi mắt nó ánh lên sự giận dữ với nụ cười đó.
'Ngươi!' nó gầm lên. Họ vào một trận đấu vật có tất cả các Pokémon đang chạy để chia chúng ra.
Ash cảm thấy choáng váng, ngồi dậy và xoa đầu mình. "Cái gì vậy?" Cậu hỏi khi Bayleef làm phiền cậu.
"Lizardon! Tớ đã nói với cậu? Quên đi, tớ mệt," một giọng nói mang theo cả sự bất lực.
Mắt Ash sáng lên. Giọng nói đó thật quen thuộc. Cậu quay ngoắt lại theo hướng của người đó.
"Alain!" Nhà vô địch Kalos chỉ qua hàng rào trang trại, mỉm cười với Ash. Ash cố gắng đứng dậy và ra lệnh cho Bayleef giúp Pokémon ngăn chặn cuộc chiến của hai Lizardon. Alain nhảy qua hàng rào và đưa tay ra để Ash ôm anh. Họ ôm nhau thật lâu dưới bầu trời đầy nắng và gió.
"Anh có khỏe không?" Ash thở dốc hỏi. Alain nhếch mép.
"Đặc quyền vô địch." Họ cười và giữ chặt người kia. Đây là giải pháp hoàn hảo .
Đôi khi chỉ cần gặp nhau một chút, ôm nhau một cái cũng đủ để hâm nóng tình yêu trong họ . Tình yêu đó đủ lớn để tiếp tục dù nó có xa cách. Vẫn còn một con đường dài chờ đợi họ nhưng trong khoảnh khắc này họ thật sự hạnh phúc.
Bầu trời ngày hôm ấy vẫn trong xanh, những đám mây vẫn trôi lửng lờ trên không trung , xung quanh vẫn là tiếng kêu của các Pokémon , là tiếng đánh nhau của Lizardon và tiếng ngăn cản của các bạn chúng.
_________________ Hoàn ________________
BẠN ĐANG ĐỌC
( EDIT) Gió của mùa xuân
FanfictionTình cảm bắt đầu từ nhưng sự quan tâm nhỏ nhất. Và đến một lúc nào đó nó sẽ trở nên mạnh mẽ vượt lên trên tất cả để đến với nhau. Tình cảm của Ash và Alain trong này nó nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân có lúc mạnh mẽ quyết liệt nhưng cũng có lúc nhẹ...