*Chương 10*

1K 76 2
                                    

Đó là một cửa hàng bận rộn tên là Teddiursa's Trinkets.

Đây là một nơi tốt để chọn một món quà lưu niệm.

Ash ngân nga, tự hỏi món quà lưu niệm nào có thể khiến cậu nhớ đến Kalos. Thực sự, một Key Stone hoặc Mega Stone là hoàn hảo.

Có lẽ một cái gì đó về một Pokémon từ khu vực? Không, cậu đã có Pokémon thực sự cho điều đó.

Cậu tìm thấy một hộp nhạc cổ điển nhỏ khiến cậu  nhớ đến chiếc Shitoron được làm cho Pokémon của mình trong lễ hội ở Thành phố Coumarine.

Cậu thích những món đồ cổ nhỏ nhờ vào sự giáo dục  ở thị trấn Pallet cũ yên tĩnh. Cậu mở nó ra và thấy ba Pokémon khởi đầu của Kalos là những bức tượng thủy tinh, xoay tròn theo tiếng nhạc êm dịu. Điều này thật tuyệt! Cậu xoay nó để xem giá, nhăn mặt khi nhìn thấy những con số. Cậu  đã chi khá nhiều cho vé máy bay của mình và không đủ khả năng trả . Cậu  đặt nó trở lại kệ trước khi giải quyết một chiếc móc khóa với ba lần tiến hóa của Froakie.

Alain nhận thấy Ash buồn bã nhìn lại hộp nhạc trước khi đi trả tiền. Đó là một phản xạ để lấy nó, im lặng chờ Ash trả tiền trước khi mua chiếc hộp.

Khi họ bước ra khỏi cửa hàng, Ash treo chiếc móc khóa trước mặt mình và mỉm cười như thể cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu muốn thứ này nhiều hơn hộp nhạc. Alain kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi họ đến một công viên yên tĩnh dưới ánh trăng, ngồi trên băng ghế nhìn ra những người vẫn đang vui vẻ bên ngoài. Alain giơ hộp nhạc được bọc lại.

"Ash, anh phải tặng cho em một cái gì đó. Anh muốn bày tỏ lời cảm ơn của anh."

Ash cười khúc khích. "Alain,  không cần phải làm thế!" Cậu  cầm lấy món quà và mở nó ra, đôi mắt mở to khi thấy hộp nhạc. "Anh cho em hộp nhạc. Alain, nó đắt tiền!"

Anh ấy lắc đầu. "Anh sẽ không lấy lại. Cái này là dành cho em ."

Ash mỉm cười, cậu mở hộp nhạc, âm nhạc nhẹ nhàng trôi vào tai cậu. Alain mỉm cười với niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của Ash, chỉ bị làm phiền bởi chiếc điện thoại của Alain.

Anh lầm bầm xin lỗi trước khi thấy tên của Giáo sư Platane hiện lên trên màn hình.

"Giáo sư Platane. Alain đây."

Giáo sư Platane cười thầm. "Xin chào, Alain, Ash có đang ở bên em không?" giáo sư  hỏi.

Alain liếc nhìn Ash, người đang quá bận rộn chiêm ngưỡng hộp nhạc.

"Có. Giáo sư có cần nói chuyện với em ấy không?"

"Không thực sự, chỉ cần nói với em ấy rằng vé máy bay của em ấy đã đến!" Trái tim của Alain trùng xuống.  Ngay cả nụ cười của Ash cũng không mang lại cho anh cảm giác nhẹ nhõm.

"vé của em  ... nó đến." Anh không chắc mình đã nói rõ ràng. Ash dường như không biết gì.

"Yeah? Tuyệt!" Cậu  đưa tay ra lấy điện thoại,  "Cảm ơn, giáo sư Platane! ... Vâng, thêm vài tuần nữa! Cảm ơn vì đã giữ lại!"

Rời đi ... Ash  rời đi. Anh biết cậu sẽ đi, nhưng nó không đau lắm khi Ash nói điều đó lần đầu tiên. Ash cúp máy và đưa điện thoại lại cho Alain.

 ( EDIT) Gió của mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ