i

785 89 10
                                    

Lan Quế Phường nổi tiếng đất Hongkong, khi đồng hồ chỉ đúng nửa đêm liền bừng tỉnh dậy sống động hơn bao giờ hết.

Những quán bar đông nghịt người thay cho cửa hàng, cửa hiệu. Rừng biển hiệu đèn LED đầy màu sắc sáng rực rỡ thay thế đèn đường.

Dòng người dài dằng dặc nối từ đầu phố tới cuối phố, ai nấy ăn mặc đẹp đẽ và hở hang nhất có thể thay thế cho dòng xe cộ. Âm thanh lẫn lộn của tiếng nhạc, tiếng hò hét thay cho tiếng còi, tiếng động cơ xe.

Khi nhịp độ hối hả trên những con đường của Hong Kong bắt đầu chững lại, chính là lúc không khí ở Lan Quế Phường nóng lên.

Người ta bỏ lại đằng sau cuộc đời bề bộn, bỏ lại những con phố rộng thênh thang đông đúc nhưng lạnh lẽo để tìm đến một con ngõ nhỏ bé ngoằn ngoèo chẳng bao giờ đủ chỗ trống cho một cơn gió thổi qua.

Kim Wooseok ngả dài người trên chiếc ghế bành đơn, mắt lơ đễnh nhìn qua bức tường kính lớn xuống sàn nhảy hỗn loạn bên dưới, đảo mắt vài vòng rồi đưa ly rượu trên tay lên uống một hơi cạn sạch.

Giữa sàn nhảy đầy những người là người đang điên cuồng thả mình theo tiếng nhạc chát chúa, một chàng trai mảnh khảnh trong chiếc áo ba lỗ khoét rộng và skinny jeans rách bó sát lấy chân dường như đang ở một mình trong một thế giới.

Bỏ mặc xung quanh là những kẻ chơi bời đang lơ lửng giữa nhạc, rượu, thuốc và những bước nhảy rẻ tiền cốt chỉ để chà sát thân thể vào nhau, từng cử động của cậu ta nhẹ nhàng, động tác không quá quy củ chuẩn xác nhưng vô cùng hòa hợp với âm nhạc.

Cứ như thể trong thời khắc ấy, trong hộp đêm ấy, trên thế giới ấy chẳng còn ai ngoài cậu ta.

Gần giống như một sự tự do thoát ly hoàn hảo

Wooseok nghiêng đầu, ngón tay thon dài miết nhẹ lên miệng chiếc ly thủy tinh trong tay.

Cậu không biết cậu ta là ai. Thật ra cậu còn chẳng quan tâm cậu ta là ai. Nhưng có một phần nào đấy sâu bên trong cậu, sâu rất sâu, Wooseok cũng chẳng biết nó là cái gì, hay nó bắt nguồn từ đâu, thôi thúc cậu thoát khỏi cái hộp ngột ngạt này và hòa vào đám đông nhộn nhạo dưới kia.

Có thể là do rượu, có thể là do đêm nay DJ chơi nhạc đặc biệt tốt. Cậu thường hay bị mất hứng rất nhanh bởi cái kiểu đánh nhạc nửa vời của bar này, cậu chỉ hay đến đây vì thói quen mà thôi , cũng có thể là do tâm trạng cậu đang đặc biệt tệ cho đến lúc cậu nhìn thấy cậu trai kia.

Nhưng dù là lý do gì, Wooseok nhắm mắt hít vào một hơi, thì điều quan trọng là hiện tại, cái cậu muốn không phải là ngồi đây uống rượu và nhìn ai đó nhảy. Cậu muốn nhảy. Thậm chí, cậu còn muốn nhảy bên cậu trai kia.

Ôm cậu ta tay trong tay? Hay là làm một chuyện gì đấy nóng bỏng hơn là ngồi đây?

Có lẽ cậu say rồi.

|producex101/x1| những người thừa kế |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ