3

197 28 9
                                    

Nàng là Rosie.

Con gái rượu của một công nhân ở xưởng hàn khí. Là học viên đến từ một học viện nằm ở tiểu bang phía Bắc của Meissen, cách thị trấn một cánh rừng.

Nàng được ví như là hiện thân của cái đẹp, sự hoàn hảo. Bởi vì đối với người khác, nàng lúc nào cũng trông thật đẹp, thật hoàn hảo...

Chỉ đơn giản là như thế.

Năm 17 tuổi, nàng là ước mơ của bao chàng trai trong học viện, nàng không những có một nhan sắc cuống hút mà còn có cả giọng hát ấm áp. Thừa hưởng được tài năng từ cha và sắc đẹp từ mẹ, một con người hoàn hảo trên cả mức hoàn hảo.
Nàng lại được ví như những vì sao sáng trên bầu trời rộng lớn, bởi vì nàng luôn là điểm nhấn trước một đám đông vô vàng con người. Nàng thật toả sáng.

Đến năm 18 tuổi, nàng phải lòng một người con gái đã sống cùng trong học viện. Cô gái với những điệu nhảy cuống hút và sôi động, à cô ấy còn cảm hoá rất tốt về âm nhạc. Và vì thế đó cũng là lí do mà nàng bịa ra chỉ để tiếp cận cô.

Nàng vẫn còn nhớ rõ hôm tiết trở trời của tháng tư của năm nào đó, nàng yêu say đắm những tiếng nhạc phát ra từ chiếc piano của gian phòng. Những bức thư đã được nàng viết chỉ để bày tỏ lòng mình với cô ấy, chúng đã được đặt ở một góc tủ phòng nhỏ, nhưng như thế cũng đủ để nàng biết được cô đã nâng niu chúng như những dãy hoa hồng mà cô ấy thường chăm sóc, không một nhành hoa nào héo úa cả.

Nàng không sai, yêu không bao giờ sai trái cả. Vì đó là cảm xúc xuất phát từ chính trái tim nàng, có muốn ngăn cũng chẳng thể.

Nhưng cũng có những lúc...

Nàng không ngăn được những tác động phía bên ngoài...

Cùng năm đó, một sự việc xảy ra...đến tận bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nàng thấy trước mắt, nhưng lại không biết phải làm gì cả.

Nàng thật ác độc...

Nàng thật ích kỷ...

Nàng đã giết chết một học viên cùng tuổi chỉ vì những lần ghen ghét vớ vẩn...nàng lại không cho là nó vớ vẩn. Vì nó đã đến gần người mà nàng yêu mến, nàng nghĩ rằng nó đáng được nhận như thế.

Nhưng mà...

Cô ấy thì không đáng được nhận như thế. Cô gái nàng đem lòng yêu mến vì nàng mà bị tất cả mọi người ruồng bỏ, chế nhạo, chà đạp.

Tại vì cô đã nhận tội thay nàng ư? Không đáng, cô ấy không đáng được nhận.

Cô ấy biến mất vào một ngày mùa hạ. Mang tất cả nổi nhung nhớ và yêu thương của nàng lạc vào xứ người xa lạ. Cô ấy đã rời đi mà không một lời chào hỏi.

Bỏ lại nàng với những tiếc nuối, hụt hẫng và cả tội lỗi.

Nàng đã từng có một khoảng thời gian như chết lặng, vùi đầu tìm kím một chút ít manh mối còn sót lại. Cuối cùng nhận được tin vui khi biết người nàng yêu đang ở nơi cách nàng 1 ngày đi tàu.
Nhưng cách duy nhất để nàng có thể đến được nơi cô ấy sinh sống, nàng phải đánh đổi, lấy gã thương nhân giàu có với hai chóp râu chộm rộm ở Messien. Nàng ghét gã..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chaelice] Thị Trấn Meissen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ