"Leng keng...Leng keng..."
Chiếc chuông gió phía ngoài hiên cửa lại rung lên. Như thường lệ, Bạch Dương đáng ra phải lên tiếng chào mời khách. Nhưng giờ mới là 6h hơn, nên cô nàng đương nhiên biết người vừa bước vào là ai
- Tao lại tưởng tiểu cô nương hôm nay sẽ không tới!
Bạch Dương vừa liên tay liên chân dọn quán để chuẩn bị đến giờ mở cửa, vừa cười châm chọc nói với cô nàng mới bước vào
- Hơ..ơ...ơ....Oápppp ~
Cự Giải vẫn mang dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, vừa đến là ngồi ngay xuống chiếc bàn gần cửa nhất. Mắt lim dim ngồi chống cằm, Cự Giải uể oải lên tiếng:
- Không biết hôm nay là ngày quái gì, chị tao cũng dựng tao dậy sớm xong đòi lôi tao đi chạy bộ với bả. Tao thà đến đây làm công không lương còn hơn là phải tự hành hạ bản thân như vậy!
- Gớm, công không lương cơ đấy! Mày đến đây làm thì ngoài việc bưng bê nhẹ nhàng, ngồi 1 chỗ đếm rồi trả tiền cho khách thì những thứ còn lại chẳng phải đều tốt cho mày sao?
Nói đến đây, Bạch Dương trên tay cầm cây chổi tiến đến chỗ của Giải, ngồi xuống ngay bên cạnh và chỉ chỉ vào mắt nhỏ bạn tiếp lời:
- Quán nhà tao tuy là không có nhiều, nhưng 1 ngày đi ra đi vô cũng có trên dưới 5, 6 anh chàng đủ tiêu chuẩn để bồi bổ mắt cho mày đấy! Như thế có lợi không cô nương?
- Hờ hờ, cũng được! - Cự Giải lúc này nở nụ cười thỏa mãn, buông lời nói không thật tâm
- Cũng được? - Bạch Dương lên giọng cao vút rồi dí cây chổi vào lòng Cự Giải:
- Bớt bớt đi cô nương!
"Cạch" - từ trong, xuất hiện 1 cậu trai dáng vẻ cũng tơi bời như Cự Giải không kém, chắc cũng vừa mò từ giường ra. Hai mắt còn chưa mở to đã ngái ngủ lên giọng:
- Chị hai, mới sáng sớm mà lạch cạch cái gì nhiều thế không biết?
- Chị mày lo kiếm tiền nuôi mày đấy!
Bạch Dương cười khẩy nhìn thẳng nhóc, đúng là thằng em quý hóa quá mà!
- Tiểu Bảo đó hả? Dậy sớm quá ha!
Cự Giải vẫn ngáp ngắn ngáp dài, cầm cây chổi ngoan ngoãn đứng dậy quét nhà
Lúc này, thằng nhóc Bảo Bảo bỗng ngưng mọi hoạt động, vẻ mặt buồn ngủ biến tan đâu mất, ánh mắt hướng thẳng tới vị trí có giọng nói vừa phát ra
- Chị Giải sao? Sao chị lại ở đây giờ này chứ?
Khác với vẻ mặt vui mừng đáng lẽ phải có, Bảo Bảo bỗng hoảng hốt lạ thường. Ôm lấy mái tóc rối bời, thằng nhóc bỗng chạy biến vào trong, để lại 1 mớ khó hiểu cho bà chị kia
- Tại sao tao lại không được ở đây giờ này?
Cự Giải ngơ ngác quay hỏi Bạch Dương. Dường như quá hiểu thằng em này, Bạch Dương cười chế nhạo 1 cái rồi tỉnh bơ:
- Nó lại điên đấy!
Nhanh sau đó, vài phút trôi qua, Bảo Bảo lúc này đi ra quả thật gọn gàng, bảnh bao hơn hẳn. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, bộ quần áo ngủ cũng được thay ra, kèm theo đó là nụ cười tươi tắn gây chết người, quả thật chuẩn soái ca!
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lỡ yêu!
Fanfiction~ Chạm 1 ánh mắt... Lỡ yêu cả đời ~ ________________________________________________ MONG MỌI NGƯỜI VÔ ĐỌC SẼ DÀNH ÍT THỜI GIAN COMMENT GÓP Ý VÀ THẢ SAO ĐỘNG VIÊN ĐỂ TĂNG THÊM ĐỘNG LỰC CHO CUA! - Tái bút: truyện của mình chưa thuộ...