'Xình xịch' (tiếng tàu ngầm)
-'Trạm dừng tiếp theo là thành phố S, những ai dừng chân vui lòng chuẩn bị xuống.... Tôi xin nhắc lại... Trạm...'
Một chàng trai với mái tóc đen vuốt ngược về phía sau, đôi mắt vàng kim sắc bén, lúc cười hay nói đều lộ ra chiếc răng nanh của hổ, bộ quần áo đồng phục "gọn gàng", đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhìn cánh cửa tàu ngầm. Cậu liền đứng dậy khỏi ghế ngồi, tiến lại gần cánh cửa, chờ đợi để chuẩn bị xuống tàu. Tàu điện ngầm ngày hôm nay vắng nên còn thừa cũng nhiều chỗ nên khá thoải mái, thật ra thì cậu cũng có đánh một giấc rồi nên thấy thoải mái.
Tàu bắt đầu đến trạm nên tốc độ cũng đang giảm dần xuống. Cánh cửa mở ra, cũng chính là lúc chàng trai kia xuống tàu. Nhìn ngó xung quanh mà thở dài, chỉnh lại chiếc cặp trên vai mình, chàng trai ấy đi ra khỏi nhà ga... Lần cuối mà chàng trai đến đây cũng đã tầm 2, 3 tháng gì đó rồi. Chàng trai đi dọc theo con đường thân thuộc nhưng không khí xung quanh người lại tỏa ra một màu u tối, mệt mỏi. Vâng, hôm nay chính là ngày đầu tiên đi học lại của chàng trai ấy. Và tên chàng trai ấy là...
-"Tiết! Thành! Mỹ!"
Một giọng nam cao gọi chàng trai kia từ phía xa cùng với chiếc xe đạp. Người con trai với mí tóc đen để đuôi tôm, đôi mắt đỏ màu của ruby đang vẫy vẫy tay mỉm cười gọi cậu
-"Hử?!"
Nghe thấy tiếng gọi chàng trai tên Thành Mỹ kia nhướng mày, nhìn về hướng phát ra âm thanh gọi mình. Thấy người quen liền đi qua cửa soát vé rồi tiến tới gần. Người kia thấy cậu đi về phía mình liền cười cười
-"Ồ hố! Sau 2, 3 tháng đình chỉ trông mày thụ hẳn ra! Bạn hiền à!"
Người con trai đi xe đạp kia nhìn từ đầu đến chân cậu phán xét nói, gương mặt lộ rõ vẻ thèm đánh của bản thân. Tiết Dương nghe câu này thực sự muốn đấm cho đối phương một phát nhưng đây là nơi công cộng, đánh người là bị bắt ngay.
-"Ngụy Vô Tiện, mày đừng tưởng có người yêu lớn tuổi hơn là ngon nha!"
Nghe thấy giọng nghiến răng nghiến lợi của cậu bạn, Ngụy Vô Tiện có chút hoảng, câụ biết cái tên Tiết Dương này nếu không phải đông người ở đây thì chắc chắn lao vào đánh cậu rồi.
-"Ây ây bình tĩnh! Mẹ mày dặn tao phải trông coi mày đấy!"
Ngụy Vô Tiện cười cười, tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tiết Dương nhằm xoa dịu cái cơn tức giận của cậu. Thắc mắc liệu có hiệu quả không á? Tất nhiên là hiệu quả rồi, con mồn lèo Tiết Dương có hai cách dỗ dành, một là dụ dỗ bằng đồ ngọt, hai là hành động cưng chiều. Mà hành động cưng chiều chỉ có người nó cho phép mới làm được, ai không nằm trong phạm vi cho phép thì bị đánh ráng chịu.
-"Cái bà già đó!"
Thành Mỹ nhăn mặt, từ khi biết vụ ẩu đả ở trường và bị đình chỉ học một tháng, bà ta ép cậu đi về quê lao động khổ sai với nhà ngoại. Có ai làm mẹ như bà ta đâu cơ chứ? Giờ thì nhờ đứa bạn thân ai người đấy lo này trông coi cậu? Mé nó, tưởng ông đây còn nhỏ bé lắm hay gì!?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hiểu tiết, Tống Tiết) (Sửa Đổi) Người yêu tôi là kẻ háo sắc
RastgeleKhông hề giống trong truyện nha ~ Càng không phải đồng nhân đâu ~ Là đồng nghiệp văn đó ~ Chỉ là một tình yêu dành cho Tiết Dương với Hiểu Tinh Trần Không đau thương cái gì hết! Cái này một mảnh thủy tinh tìm cũng không thấy! _AuIchi_