( Giờ mới để ý, cái hình vẽ trên là hình vẽ tay của AuIchi kìa, giờ đem ra chọc AuIchi ảnh này chắc chắn sẽ giết tui cho mà xem :> Tại AuIchi ngại nhìn lại ảnh hay tranh cũ của bản thân lắm )
-"Ui ui ui ui đau quá! Cái mông của tui..."
Tiết Dương đưa tay ra sau xoa xoa cái chỗ bị va đập xuống đất, quả nhiên là coi thường đám cỏ dại này quá rồi. Đám người kia thấy vậy liền hỏi han, giáo viên kia đưa tay đến trước mặt Tiết Dương.
-"Em không sao chứ?"
Lúc này Tiết Dương mới nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương, gương mặt thanh tú hiền lành, mặc trên người bộ quần áo bình thường nhưng lại có cảm giác thần tiên kì lạ. Tính đưa tay nắm lấy bàn tay trắng kia đang đưa về phía mình thì chợt nhận ra bản thân đang trốn học. Vội vã đứng dậy rồi chạy đi. Cho đến khi cậu chạy ra khỏi trường thì người con trai thấp nhất lên tiếng
-"Rốt cuộc chúng ta đến đây bắt hắn ta hay thả hắn ta? Thầy giáo, đường đường là một giáo viên mà lại thả cho học sinh trốn tiết là sao?"
-"Ôn Ninh, phép tắc!"
-"Dù... Dù sao thì hắn ta trốn học... chúng ta cứ mặc kệ vậy sao ạ?"
Người con trai cầm quạt phẩy phẩy nhẹ lấy gió trong bầu không khí oi bức này, giờ này đi ra đây đúng là giết chết hắn quách đi cho xong. Nhìn ba người kia, vị giáo viên trẻ tuổi khẽ nở nụ cười rồi thò tay vào túi quần lấy ra gói kẹo dẻo.
-"Kiểu gì cũng quay lại thôi..."
Nhét gói kẹo vào túi áo rồi bỏ đi
---- chuyển -----
Thành Mỹ hiện tại đang đi chơi ở trung tâm thành phố. Nơi đây đúng là thiên đường cho một đứa ham mê chơi như cậu. Từ trò chơi đến thời trang và đồ ăn đồ uống.
-"Ở đây quả thật đông người như bình thường... Đi đâu chơi trước đây nhỉ? Ý có hàng mới nè!"
Đang đi thì cậu bị thu hút bởi trang phục cổ xưa, họa tiết đúng thật đẹp đi, mải ngắm nhìn mà không để ý có người từ trong quán bước ra nhìn cậu, đến lúc cậu nhận ra quay lại thì người đó mới nở nụ cười chuyên nghiệp.
-"Kính chào quý khách ~ Nếu quý khách thích có thể vào thử một bộ yêu thích, ở đây thuê cũng có mà mua lẻ hay theo bộ đều có"
Một người đàn ông đi đến với vóc dáng béo và lùn, dù vậy, cách ăn mặc cùng đầu tóc lại rất gọn gàng. Tiết Dương vừa bị giật mình với người này vừa nhìn xung quanh xem xem có phải đang nói mình không, thấy xung quanh không có ai định dừng lại tại đây, vậy chứng tỏ...
-"Nói tôi à?"
-"Đúng vậy, cửa hàng chúng tôi mới nhập đồ cổ trang mới, mong rằng quý khách bỏ chút thời gian mặc thử"
Người đàn ông mỉm cười xác nhận điều đó, quả thực là đang nói với cậu, ông thầm nghĩ liệu có phải mắt nhìn người của mình bị sai không, thiếu niên trước mắt này có vẻ rất phù hợp với trang phục kiểu này, đặc biệt là kiểu tinh ranh(?). Không, ông chưa bao giờ nhìn sai đặc biệt là con người phù hợp với quần áo như thế nào cả, người thanh niên trẻ này rất phù hợp với trang phục mới nhập về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hiểu tiết, Tống Tiết) (Sửa Đổi) Người yêu tôi là kẻ háo sắc
RandomKhông hề giống trong truyện nha ~ Càng không phải đồng nhân đâu ~ Là đồng nghiệp văn đó ~ Chỉ là một tình yêu dành cho Tiết Dương với Hiểu Tinh Trần Không đau thương cái gì hết! Cái này một mảnh thủy tinh tìm cũng không thấy! _AuIchi_