2

640 60 8
                                    

Thành Mỹ ngán ngẩm với cái trò của Quang Dao, thôi thì kẹo ngon nên cũng chẳng để ý lắm, có gì thì Quang Dao bù đắp thêm cho cậu vài cân kẹo dẻo là được. Nhìn kẹo chanh trong tay thực sự không nỡ ăn, nhưng mà nay cậu quên mang theo kẹo dự trữ bên người, đành lòng bóc kẹo rồi ném vào miệng ăn. Vị chua ngọt lan tỏa trong miệng, thậm chí mùi thơm của chanh còn ngửi thấy được rõ ràng, cảm giác thỏa mãn khiến cậu muốn có nhiều hơn. Đang suy nghĩ thì bỗng có một bạn nữ đi đến trước mặt cậu, đưa gói bánh snack về phía cậu.

-"Dương Dương, cậu ăn chung với tớ không?" 

Nghe bạn nữ ấy thân thiết gọi Thành Mỹ là Dương Dương khiến cho những bạn nữ là fan của Dương Dương khó chịu mà quay lại lườm. Còn Tiết Dương đang đắm chìm trong vị ngọt ngào kia, không muốn để ý đến người con gái trước mặt nhưng cái mùi mằn mặn. Cậu nhìn đối phương, là thuộc kiểu ưa nhìn, mái tóc vàng buông thả sau lưng, mái bằng công chúa (kiểu mái Nhật), bàn tay đưa ra trắng muốt không tì vết vậy, điểm trừ là mùi nước hoa hồng hơi nồng hòa với mùi snack... Không muốn nói thẳng nhưng Tiết Dương thực sự muốn đưa tay lên bịp mũi lại.

Chưa để cậu làm gì, bạn nữ ngồi gần đó đứng dậy đi đến. Chà người này thì đúng kiểu cá tính luôn, mái tóc ngắn, ăn mặc gọn gàng trừ cái kiểu lấy áo khoác ra quấn ở bụng tạo kiểu váy, dưới lớp váy ngắn đồng phục kia là chiếc quần thể dục của trường, miệng ngậm kẹo đẩy người con gái với mùi nước hoa kia ra

-"Ai cho cậu gọi Thành Mỹ là Dương Dương? Gọi rõ ràng đi! Là Thành Mỹ nhé, không thì gọi là Tiết Dương! Ở đâu ra cái thói gọi thân mật như thế? Chỉ có người thân thiết mới được gọi thôi!"

Lực đẩy tay có vẻ không mạnh nhưng bạn nữ kia có chút lao đảo về phía sau, ngay khi đứng vững thì liền lườm lại, chỉnh chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng, đặt tay lên trên ngực mình mà nói

-"Sao lại không được gọi? Đó chẳng phải là tên của Thành Mỹ hay sao?" 

Dáng vẻ kiêu ngạo khác hẳn hoàn toàn với lúc nãy đưa gói bánh kia cho cậu, con gái quả thật có nhiều mặt khác nhau mà. Tiết Dương cậu muốn trốn thoát khỏi đây nhưng lại thấy Vãn Ngâm đi tới đứng giữa hai người con gái, mỗi người một cái đẩy để tách xa nhau ra.

-"Được rồi! Không quan trọng là cái tên, tôi không muốn dọn dẹp chiến tích mà cả hai gây ra trong lớp học! Nếu muốn có thể ra ngoài trường mà giải quyết! Về phía Ngọc Anh, đó không phải cái tên mà ai muốn gọi thì gọi! Còn về phía Hà Trâm, đừng có lên tiếng khi mà không phải chuyện của mình!" 

Hà Trâm nghe lớp trưởng nói tên mình, cũng tự trách bản thân nãy qua nông nổi, đúng thế chính chủ không lên tiếng thì thôi, sao cô lại bốc đồng mà lên tiếng thay cho người ta luôn vậy? Nhưng cô vẫn không phục, cái người con gái Ngọc Anh kia thực sự chướng mắt cô, đặc biệt còn dám tiếp cận mà gọi tên Tiết Dương một cách thân mật.

-"Lớp trưởng, cậu ta không đúng!"

-"Sao lại không đúng? Chỉ cho tôi coi xem nào?"

Ngọc Anh chống tay lên hông, đứng nghiêng về một phía nhìn Hà Trâm, cái đứa con gái chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ lại dám cản đường hướng tới trai đẹp của mình, không thể chấp nhận được, người lên tiếng ở đây chỉ có Dương Dương chứ không phải cô ta, Dương Dương không phản đối thì cô ta có quyền gì mà đẩy cô, đúng là loại bao đồng.

(Hiểu tiết, Tống Tiết) (Sửa Đổi) Người yêu tôi là kẻ háo sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ