Nữa khoảng lưng chừng

35 5 0
                                    


ONE SHOT

.

.

.

Em nhớ đã gặp anh vào chiều tím...

Cánh đồng hoa, ánh mắt xanh dương cùng những hương hoa bay là đà trong triền gió...

Em nhớ chúng ta đã nắm tay nhau... cùng nhau nở nụ cười..

Em nhớ hơi ấm.. chưa bao giờ cảm nhận..

Nếu có lần nữa, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh.. (Ony)

.

.

.

.

Ran ngồi trên bàn, mái tóc dài mềm mại che khuất đi khuôn mặt nhỏ bé của cô. Hốc mắt đỏ hoe, giọt lệ mặn mà cố kìm nén không rơi ra nhưng lại không được.

Đã bao lâu rồi? Ran Mori...

Cô chưa từng dám sử dụng họ của anh mặc dù bản thân có tư cách. Ngay cả cái tên họ thôi cô cũng chẳng dám, nếu không có ý nghĩa thì bản thân gượng ép cũng chẳng được gì.

Cô tự nhủ mình không được khóc trước mặt anh, cô đã thử nén bản thân lại bao nhiêu lần rồi nhưng tại sao bây giờ lại không được. Cô không hề muốn khóc, cô muốn bản thân mình thật mạnh mẽ trước mặt anh... Lại càng không hề muốn bản thân lại chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.... mọi chuyện thực sự quá đủ rồi.

Cô bên anh năm năm? Nực cười! phải chăng bản thân ngay từ đầu đã nhận thức ra việc mình quyết định sống cùng anh là sai thì mọi chuyện không thành ra như vậy.

Bàn tay gầy, thấy được cả xương. Làn da trắng như tuyết lại xanh xao vì bao nhiêu năm thức trắng để chờ anh về. Cơ thể Ran mềm mảnh như cánh hoa tuyết, vụt liền cơn gió thì bị cuốn đi mất. Khuôn mặt bệch thiếu sắc máu càng chứng tỏ sức khỏe càng ngày xuống cấp. Như vậy thì sao? Anh có thấy không? Anh có quan tâm cô một chút hay là vờ đi coi như cô không tồn tại.

Tờ giấy trên bàn, nằm vỏn vẹn trong lòng cô. Chốc chốc những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt.

Bàn tay run run cầm bút viết lên những nét nghệch ngoạc. Đến cuối tờ, cả người cô cứng đờ. Bên kia anh cũng đã ký rồi, chỉ cần cô nữa thôi thì cuộc đời của hai người sẽ chia đôi ngả.

"Ran Mori..."

_ Nếu như cô có thể ngoan ngoãn ở nhà, đừng làm bẻ mặt tôi thì mọi chuyện sẽ không ra như thế này

Shinichi gác chân lên ghế, thân thể tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến từng góc cạnh.

Ran cười cay đắng, người đàn ông tuấn mỹ kia là người cô yêu suốt năm năm cuộc đời, ba năm đơn phương anh , hai năm sống cùng anh.

Người đàn ông tỏa ra bá khí quý phái, cao ngạo đó mãi mãi không bao giờ để ý đến cô. Anh không bao giờ hỏi han cô, không bao giờ chăm sóc cô như mọi cặp vợ chồng khác, và mãi mãi không thể dành một chút tình cảm với cô.

_ Cô cũng nhận thức được rằng mọi chuyện do cô tự chuốc lấy mà phải không?

Nụ cười nửa miệng của anh càng đẩy cô xuống sâu xuống địa ngục. Hai chân cô rục rã, mềm nhũn như muốn tan ra.

Câu nói của anh chí mạng vào trái tim nhỏ bé của cô. Như hàng ngàn con dao đâm vào. Đôi mắt màu tím của cô tối sầm xuống.

_ Shinichi.... mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Tại sao anh không thể cho em một cơ hội...

Shinichi nhiu mắt nhìn cô, đôi mắt xanh dương tràn ngập ý chế nhạo.

_Thật nhạt nhẽo...

Nụ cười nhạt trên môi anh. Ngón tay thon dài chỉnh sửa lại cổ tay áo. Tóc mái đen buông xõa trên vầng trán....

Mùi oải hương trên cơ thể tan dần trong không khí... bóng dáng cao lớn của anh khuất dần....

" Tại sao ư? Cô quá độc ác...".

Ích kỷ, tham lam...Có thể nói Ran Mori như vậy...

Vì muốn có được vị trí phu nhân dòng tộc Kudo, cô không ngừng những thủ đoạn tinh vi... Lại có kẻ ngáng đường cô đến với anh, Shiho – thanh mai trúc mã của Shinichi bị cô đánh đến nhập viện. Shiho không làm gì sai... là do cô cố chấp lại không hạ thủ lưu tình. Cô ghét tất cả những con mụ ả nào dám tiếp cận anh.Tại sao Shiho lại được sự yêu mến của anh còn cô thì không? cô xinh đẹp hơn cô ta, gia thế ổn định.

_vì cô căn bản không xứng với tôi đến một milimet nào...

..........................................................................................................

Mọi thứ đều phụ thuộc vào chữ "Duyên" , nếu sinh ra đã là của nhau thì cách xa cách mấy đều nhớ về nhau... còn nếu không là của nhau thì cho dù cùng chung chăn gối hay ở cạnh nhau bao nhiêu đi nữa cũng không thoát khỏi chữ bi kịch. Hạnh phúc của cô rất chi mong manh, mềm mảnh trơ trọi như cánh hồng héo úa. Theo thời gian liền, thể nhàu lụa trong không trung...

Cô luôn hướng về anh, như đóa hoa hướng dương hướng về mặt trời. Đôi mắt của cô coi anh như một bầu trời xanh thẳm cao vút.... mãi mài không thể nào chạm tới.

Có thể anh nói cô tiện nhân...sao cũng được... miễn anh quan tâm tới cô. Chỉ là một đóa cỏ dại... sao có thể được anh nâng niu...

Tình yêu nhỏ bé của cô, mãi mãi trường tồn. Dù chỉ là đơn phương...

Ran đi trên con đường quen thuộc, chỉ là đi bộ thôi. Chưa bao giờ có một bóng xe nào đến cả... Có lẽ là vậy...

Về đến nhà cha mẹ đẻ của cô, người cha liền mở cửa ra đón cô. Trên khuôn mặt của ông nở một nụ cười hiền hòa, Ran khá bất ngờ vì chưa có lần nào cô được chào đón như thế...

_ Hôm nay con đến chơi hay để bố chuẩn bị ít bánh trái nhé!

Ông Mori với vẻ mặt hiền từ, nhu hòa vuốt đầu cô. Ran bắt đầu cảm thấy kì lạ, ông Mori vốn từ khi sinh cô ra rất ghét cô vì bản thân cô chính là đứa con với tình nhân của ông ta không phải là phu nhân Kudo.

_ Không cần đâu... hôm nay con không phải đến đây chơi....

...................................................................................................................

_CÁI GÌ! Mày đã ly hôn với tên Kudo Shinichi đó ư!

Ông ta đập tay vào bàn, đôi mắt lạnh lẽo cực độ nhìn Ran như lưỡi dao sắc bén. Khó khăn lắm ông ta mới gả cô vào cửa nhà Kudo mà lại mọi chuyện thành ra như vậy.

_ Đúng là đồ vô dụng. Tao tưởng mày được một chút giá trị lợi dụng hóa ra chẳng được chút tích sự gì cả. Bây giờ tao phải đối diện như thế nào với nhà Kudo đây!

Giọng điệu hùng hằn của ông ta khiến Ran kinh hãi.

" Thì ra là vậy...."

Cô cười trừ nhìn ông, cứ như bản thân đã biết kết quả.

Rồi chợt chân mày của ông ta dãn ra, cười lạnh lẽo.

_ Chi ít ra mày cũng được một vốn tiền từ tên khốn đó chứ? Đưa đây... bây giờ tao đang cần rất nhiều tiền.

Bàn chân cô lạnh ngắt, mềm nhũn cả ra. Hai chân gục xuống, cả người cô quỳ lạy trước mắt ông.

_ Con cầu xin bố... cho con một nơi tá túc cuối cùng. Dù tiền con không còn một xu nhưng chắc chắn con sẽ kiếm thật nhiều tiền...

" CHÁT"

Một cú tát mạnh lên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Liên tiếp những cú đá tấn công vào cơ thể tiều tụy. Nước mắt cô chảy ra như suối, mùi máu tanh tràn ngập trong khuôn miệng .

_ CON KHỐN! MÀY TƯỞNG SẼ ĐƯỢC LÃO GIÀ NÀY TỪ BI CHO MÀY ĂN BÁM Ở ĐÂY HAY SAO? NẾU NHƯ KHÔNG CÓ TIỀN THÌ CÚT KHỎI ĐÂY! ĐÚNG LÀ MỘT CON SÚC SINH ĐƯỢC SINH RA TỪ HẬU MÔN CON PHÒ MẸ MÀY!

Những đòn đánh vẫn cứ liên tục, một hơi dừng. Ran cảm thấy bản thân mình kiệt sức, cơn tức ngực dồn dập. Rồi bị ông ta ném một phát ra khỏi nhà. Cánh cửa đập " Rầm" một cái, nụ cười chua chát trên làn môi của cô. Bao nhiêu là đủ, cô chưa từng được một lần hạnh phúc. Cô chưa từng được ai chở che. Ngay cả người mẹ duy nhất của cô lại ra đời sau khi sinh cô ra. Đến cuối cùng ông trời muốn cho cô khổ đến khi nào nữa đây?

" không một cảm xúc"

Tóm tắt cuộc đời cô là vậy. Số phận thật nghiệt ngã, đừng hỏi công bằng ở đâu, vì cô biết tất cả mọi thứ đều do mình. Cô không thể được hạnh phúc như bao cô gái khác, cô chưa từng một lần được ai đó tặng một món quà, không thể sống một cuộc sống tự do được. Chính bản thân bị ràng buộc vào một sợi dây thép vô hình do mình tạo ra.

Cô như một cái xác vô hồn, đi trên con phố mưa lạnh. Trên môi còn vương vị màu, những bước chân xiên vẹo nặng nhọc lê lếch qua từng ngỏ. Những chuỗi suy nghĩ cứ nối tiếp nhau, càng tương tư thì lại khiến bản thân cô đau hơn. Cứ như những cây kim tứa vào trái tim cô. Nỗi đau đến nỗi bản thân toàn mức tê dại....

Trời mưa rất to, cô mặt những giọt mưa tuôn vào má, mưa như muốn rửa trôi đi tâm hồn cô. Đôi mắt buồn đến nỗi chỉ còn lại một màu tím đen trong suốt, bất cứ ai nhìn vào cô liền bị nỗi buồn đó lây sang. Mái tóc ướt nhẹp, cơn gió táp vào những sợi tóc bay giữa không trung. Khuôn mặt trắng bạch không còn một sắc hồng nào, chốc chốc hơi sương phả ra không khí. Hoa rơi lả tả, những cánh hoa yếu mềm nhàu lụa bay lất phất trong cơn mưa. Nơi cô đứng chính là một cây hoa anh đào, khuôn mặt cô ngước lên nhìn những đóa hoa nở rộ. Thật kì lạ! Bây giờ đã chuyển sang mùa hạ rồi mà vẫn có hoa nở. Giọt lệ trên mắt cô vẫn cứ tuôn ra. Cơ thể cô lao đao đi qua, không còn vương một chút hoài niệm.Thật sự rất cô đơn, cô đơn không phải vì không ai bên cạnh mình nhưng lại cô đơn vì người mình muốn không ở bên. Không khí lạnh ngắt, khung cảnh phù hợp với người như cô.

" thật thất bại..."

Thất bại trước dòng đời này rồi... đến cuối cùng mọi thứ cô nhận được chính là nổi đau không nói nên lời.

" thật đáng thương..."

Trước mắt cô không còn thấy được gì cả, nước mưa lạnh lẽo tràn ngập trong mắt cô. Thứ cô nghe chính là tiếp bíp hòa lẫn trong tiếng mưa.

" KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT"

" RẦM!!!!"

"Thật lạnh lẽo..."

Cô ngã khụy trên nền đường... những giọt nước mưa cứ rơi xuống cô... trên vũng máu... Ran nằm trên đó...

Chiếc xe dừng lại... đèn xe trước sau nhấp nháy... mưa vẫn cứ rơi... Xe cộ vẫn lướt qua...sẽ không có một ai..Trên môi cô vẫn nở một nụ cười nhạt nhẽo. Không còn cảm giác đau đớn nữa , cơ thể cô không còn cảm giác nữa rồi... sẽ không có một ai đến cứu vãng cuộc đời cô nữa... kể cả anh... rồi cuối cùng cô sẽ chết......

" sẽ chết... đúng không?"

Cánh tay cô buông thả, một giọt lệ trên mắt cô rơi ra... cô buồn ngủ quá... cô muốn nhìn thấy anh... cô muốn nói yêu anh... cô muốn tạm biệt anh...

" Em mệt quá Shinichi... em muốn ngủ... anh sẽ không bao giờ đánh thức em dậy đúng không....."

Trên khuôn mặt đó... nở một nụ cười dịu dàng..." có lẽ sẽ không được gặp anh nữa rồi Shinichi...em không mong anh đến đâu...."

" Có lẽ là một giấc ngủ vĩnh hằng..."

" Nhưng lại thật cô đơn..."

Hàng mi dày cụp của cô buông xuống.... trước mắt là mảng tối đen như mực....

.............................................................................................................

.

.

"Ran..."

Tiếng ai gọi cô trong bóng tối. Thanh âm vang vọng khiến Ran bật tỉnh...

đôi mắt từ từ mở ra. Ngay lập tức thứ ánh sáng chói lóa đó dồn dập vào mắt cô. Đối diện với cô là những y bác sĩ, cô thấy những giọt mồ hôi trên vầng trán họ... Cô thật biết ơn những người đã đưa cô đến đây... cô rất cảm kích... nhưng có lẽ cơ thể cô không cứu vãn được nữa...Nhịp tim Ran yếu dần, giọt nước mắt cuối cùng của cuộc đời rơi xuống, trên đôi môi mỉm cười hạnh phúc.

Một đường chỉ dài chạy trên máy đo, con đường thẳng tắp không có đến một chút gập gềnh. Vị bác sĩ tháo khấu trang ra, đôi mắt buồn bả rồi thở dài. Đột nhiên có một bóng dáng cao lớn chạy đến tràn ngập sự vội vả.

_ RANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Chàng trai hét to lên, cố cho cô gái nằm trên giường đó biết. Những giọt mồ hôi trộn lẫn với vị mặn nước mắt lăn trên má. Mái tóc xõa lòa xòa nhưng vẫn không che lấp đi đôi mắt sắc xanh tựa như vùng trời cao thẳm đó.

Hắn nhìn cô, tóc dài của cô ước đẫm, khuôn mặt bê bết máu. Đôi mắt tím hồ thu đó đã nhắm lại... mãi mãi không mở ra... nhưng trên đôi môi ấy vẫn nở một nụ cười hồn nhiên. Trái tim hắn rã rời, cả người khụy xuống trước cô. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cánh tay trắng bệch, bàn tay hắn nắm chắt mong có thể xoa dịu đi một chút lạnh . Đây là Ran hay sao? Tại sao chính bản thân đinh ninh rằng không hề yêu cô nhưng sao trái tim hắn lại đau đến thế này. Đau đến khiến hắn ngạt thở, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ cảm nhận đau đớn đến thế. Nó còn mãnh liệt hơn cả cảm xúc khi hắn chạm vào Shiho rất nhiều.

Nhớ một lần nào đó, hắn mua tặng cho Shiho một chiếc dây chuyền có mặt đính đá màu tím rất đẹp. Ran tưởng đó là quà anh tặng cô vì lúc đó nó lại ở phòng của Ran. Nên cô đã đeo nó, dù đó là lầm tưởng nhưng Shinichi thấy cô vui vẻ đến thế. Đôi mắt lúc đó của cô thật sự rất hạnh phúc như chưa từng được. Thế nhưng sau khi cô biết nó không dành cho chính mình, từ ngày đó anh không còn nhìn thấy nụ cười đó thêm một lần nào nữa...

" đó là cảm giác hụt hẫng đến đáng sợ..."

Thật không ngờ đó là ngày sinh nhật của cô, anh còn biết cô chưa một lần nhận một món quà nào cả. Nhưng anh không thể tặng cô một món quà, vì sau sự nhầm lẫn đó Ran càng lẫn tránh ánh mắt của anh.

Đêm valentine, Ran chuẩn bị mọi thứ để có được một đêm lãng mạn. Đồ ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, trang hoàng lộng lẫy.



Nhưng anh lại đến với Shiho, anh về rất trể. Khi trở về thì nhà tối thui như mực, anh lại một lần nữa thấy cô khóc một mình trong phòng....

Vào một ngày mưa to, gió lớn. Shinichi đi công tác về, anh nhận thấy cô đã bị sốt đến ngất xỉu. Nhưng lại có một bức tường lớn ngăn cách anh lại gần cô, đến cuối cùng chỉ là sự thờ ơ, vô tình...

rồi anh nhận ra mình là một kẻ tồi tệ nhất thế gian, mãi mê tìm kiếm cái mới nhưng lại không ngờ rằng phía sau có một bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang mỏi mong chờ mình.

Một con người yêu anh đến mức quyên cả bản thân...

Có những thứ hiển hiện ra trước mặt, cho dù nhắm mắt, cho dù hoài mong,Nhưng vẫn không thể tiếp nhận được, lại là sự bỏ đi rồi chuốt lấy nỗi đau vô tận.

Cảm giác anh ở bên Shiho lại cho cảm giác mới mẻ, yên bình. Còn nhìn lại Ran Mori thì sự đau đầu mệt mỏi lại hiện lên, cứ như cảm giác không thể bức rức lại càng không bỏ ra được.

Mỗi lần nhìn thấy Ran, anh lại thấy bản thân rất muốn ôm ấp cô, che chở cho cô. Nhưng lại có một khoảng cách nào đó rất lớn, anh lại càng muốn đẩy xa cô hơn, không muốn cô yêu anh. Biện hộ nhiều lý do để tách xa cô ra... bởi vì bên anh cô chỉ chuốt lấy đau khổ.

......................................................................................................................

"Anh xin lỗi em Ran... anh là kẻ không xứng đáng để em yêu.."

" Nhưng anh muốn em được hạnh phúc!"

" Píp"

Nhịp tim của Ran có chút biến đổi, đôi mắt xanh dương của anh bừng sáng. Các bác sĩ vội vã...

Anh sẽ không từ bỏ một chút hi vọng nào... anh muốn cô được vui vẻ..

_ Ran... cầu xin em hãy quay lại! làm ơn hãy cứu lấy cô ấy...

........................................................................................................................

Ngày X tháng X năm X

Một chậu hoa oải hương nhỏ đặt trên bàn. Chim chóc hót vang ngoài vườn...

Những cơn gió mát rượi thổi qua cơ thể cô gái nằm trên giường. Các thiết bị theo dõi sức khỏe vây quanh, đôi mắt tím biếc từ từ tiếp nhận với ánh sáng. Ran nhận ra đây chính là phòng của mình, cô vẫn còn sống ư?

Cánh cửa phòng chợt mở, hình dáng của người đàn ông mặc đồ vest nhưng lại khoác một chiếc tạp đề rất đáng yêu. Mái tóc bồng bềnh của anh tô lên vẻ đẹp ma mị, đôi mắt xanh dương nhu hòa không còn vẻ khó chịu như trước...

_em tỉnh rồi Ran?

cô nhìn anh, một mảng trời xa rộng ấy. Mái tóc anh khẽ lung lay trong làn gió mát rượi...

Đây phải chẳng là giấc mơ? chỉ là ảo mộng hay sao. Nhưng chết rồi sao có thể mơ.Nhưng nụ cười dịu dàng của anh... sao cô cảm thấy yên bình đến thế......

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 11, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nữa khoảng lưng chừngWhere stories live. Discover now