III

401 51 0
                                    

Sáng hôm sau , không biết bằng cách nào đó mà cậu đã dậy từ rất sớm . Chuẩn bị xong hết tất cả thì cậu mở cửa đi ra ngoài . Bây giờ chỉ mới 2h sáng thôi nên chẳng có ai cả , cậu thật sự là rất lo lắng cho cô , cô bảo sẽ làm bánh mà chẳng biết đã xong chưa , còn chưa kịp bày tỏ tình cảm gì hết nữa . Cậu điên mất thôi , không lẽ bây giờ đi tìm cô ấy , mà cũng không được . Cậu đâu biết Nam Cung ở đâu đâu mà tìm , nhưng bây giờ đứng đây cũng chẳng có ích gì , cậu cũng muốn ngủ lắm chứ mà tại cứ bồn chồn không ngủ được thôi . Cậu đi đến Đông Cung , vẫn chưa ai thức cả , cậu thật sự muốn nói chuyện với hắn nhưng cứ đứng loay hoay trước cửa phòng hắn mãi mà chẳng dám vào . Bỗng dưng , cánh cửa mở ra , hắn đứng trước mặt cậu rồi nói :

- " Sao ngươi thức sớm thế ? Đến đây làm gì vậy ? "
- " Tôi ... tôi khó ngủ , tôi không ngủ được ! Có chút gì đó bồn chồn trong lòng ! Mà sao thái tử biết tôi ở ngoài đây mà mở cửa ? "
- " Ta nghe mùi của ngươi ! Bình thường thì ngươi chẳng có nhưng tự dưng hôm qua với hôm nay lại có mùi rất dễ chịu , như sữa tắm ấy ! Vào trong đi , ngoài trời đang là 5°C đấy ! "
- " Có chút lạnh thật ! "
( cậu đi vào trong )
- " Ngươi không ngủ được sao ? "
( hắn lên giường nằm rồi hỏi cậu )
- " Đúng vậy ! Tôi cứ nhắm mắt lại là một chút lại mở mắt ra ! Thật xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của người ! "
- " Lại đây ngủ với ta ! "
( hắn kêu cậu lại )
- " Không được đâu thưa thái tử ! Người cứ ngủ đi tôi sẽ không làm phiền đâu , tôi sẽ ngồi đấy một chút ... "
( cậu còn chưa kịp nói xong đã bị hắn kéo xuống giường nằm rồi ôm cậu vào lòng )
- " Ta muốn ngủ ! Ngươi nằm im cho ta ! Bằng không thì sẽ bị phạt ! "
- " Vâng , tôi ... tôi biết rồi ! "
- " Ngoan đi ! "

Sau đó hắn nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ , cậu thì nằm im không dám động đậy . Thật sự luôn đấy ! Vị trí này đáng lẽ ra phải là của cô như trong các cuốn ngôn tình mà cậu đọc chứ không phải là một đứa con trai như cậu , cứ có cảm giác mình trở nên nhỏ bé thế nào ấy nhỉ ? Nhưng thật sự là nằm trong lòng hắn rất ấm áp , tạo nên cho cậu cảm giác an toàn . Cậu cũng vô thức mà chìm vào giấc ngủ .

Chẳng mấy chốc mà 5 tiếng đã trôi qua , bây giờ đã là 7h sáng rồi . Thái giám Cha Minchan gõ cửa nói :

- " Thái tử ! Người đã thức dậy chưa ạ ? Thật xin lỗi vì chúng tôi không thấy Song Hyungjun ở đâu cả ! "
- " Ta thức rồi ! Đừng đưa đồ ăn vào vội ! "
- " Vâng ! "
- " Này ngươi mau thức dậy , đã 7h sáng rồi ! Hôm nay còn phải đi đón thái tử Cho Seungyoun ! "
- " Thái tử Cho Seungyoun sao ? "
( cậu nghe đến tên của anh liền ngồi bật dậy )
- " Ừ ! Mà sao ngươi phản ứng dữ vậy ? "
- " Không ! Không sao ! "
- " Vậy ra lấy đồ ăn vào cho ta đi ! "
- " Vâng "
( cậu đi ra mở cửa )
- " Sao ngươi ở đây ? "
( Minchan ngạc nhiên )
- " Thì ta ngủ ở đây nên ở đây chứ sao ? Đồ ăn đâu rồi để ta đưa vào cho thái tử ! "
- " Đây ... đây này ! "
( Minchan đưa mâm cơm cho cậu )
- " Cảm ơn ! Ta đem vào đây ! "
(  cậu đóng cửa rồi đi vào trong )
- " Hai người này có xảy ra chuyện gì mờ ám không nhỉ ? Nghi lắm à nha ! "

[ Kim Mingyu × Song Hyungjun ] Mọi thứ xảy ra thật khác lạ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ