VIII

371 42 1
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng Cho Seungyoun ở đây rồi nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội hỏi giúp anh , vì thời gian không còn nhiều nên cậu phải tìm cách đi hỏi xem . Nhưng cái điều quan trọng bây giờ là làm sao để hắn cho cậu đi bây giờ , hắn mấy ngày nay không biết bị gì mà cứ giữ khư khư cậu bên người lại còn hay giở mấy cái trò biến thái với cậu nữa chứ , nào là hôn , ôm , đủ thứ các kiểu . Cậu nói hoài nhưng hắn chỉ trả lời một câu thôi : " Ngươi là người của ta , ta muốn làm gì là quyền của ta ! "
Ở đâu ra cái lí lẽ như vậy chứ , không hiểu được luôn đấy . Mặc dù nói thì có vẻ là chắn ghét vậy nhưng cậu vẫn không đến mức cự tuyệt mấy cái hành động đó . Hiện tại thì cậu và hắn đang ở ngự hoa viên , dù ghế rất rộng nhưng hắn cứ nhất định bắt cậu phải ngồi lên đùi hắn , mà cũng chỉ là ngồi thôi nên cũng không sao , cậu quen rồi vừa được ngồi êm vừa được xem thử mấy cuốn sách đó thì lợi quá rồi còn gì . Những tia nắng xuyên đến chiếu rọi vào khuôn mặt hắn , cậu vô thức mà chìm đắm vào vẻ đẹp đó . Góc nghiêng của hắn phải nói là cực kì mê người luôn đấy , đôi lông mi dài , chiếc mũi cao thẳng đứng . Cậu đơ người ra nhìn hắn thật lâu , hắn lúc này mới gấp sách lại mà nói :

- " Ta biết ta đẹp ! Ngươi không cần phải nhìn đến ngơ mặt ra như thế đâu ! "
( hắn quay sang nhìn thẳng vào cậu )
- " A ... tôi có nhìn gì đâu ? "
( cậu giựt mình hai má đỏ ửng lên )
- " Ta thấy ngươi nhìn ta đến mức đơ hết cả mặt rõ ràng như vậy mà ngươi còn chối sao ! "
( hắn đưa sát mặt lại gần mặt cậu cho đến khi hai chiếc mũi chạm nhau thì mới dừng lại )
- " Thái ... thái tử người ... "
( cậu lắp bắp )
- " Hửm ? "
- " Người ... gần quá rồi ! "
( cậu cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng lên )
- " Ngươi nói gì , muốn ta lại gần hơn nữa sao ! "
- " Không phải mà , người đừng có trêu chọc tôi ! "
( cậu cố gắng đẩy hắn ra )
- " Ta không hề trêu chọc ngươi ! Ngươi nghe cho kĩ ! Song Hyungjun ta yêu ngươi ! "
- " Hả ? Người ... người ... "
( cậu ngạc nhiên không nói nên lời )
- " Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ ! Khi nào có câu trả lời thì hãy nói với ta nhưng đừng lâu quá ! Còn bây giờ ngươi có thể đi ! "
( hắn buông cậu ra rồi nói )
- " Tôi ... tôi xin phép đi trước ! "
( nói rồi cậu chạy vụt đi )
- " Aizzzz ... Tự nhiên lúc nãy nói như vậy làm gì vậy không biết ! Bị cậu ta từ chối thì chắc .... "
( hắn thở dài )

Bên này , cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên vì câu nói lúc nãy của hắn . Cậu còn không biết được liệu mình có tình cảm với hắn hay không nữa , đầu óc cậu rối tung lên hết cả , cậu ngồi xổm xuống lấy hai tay vò vò mái tóc xoăn của mình thỉ bông có một người đi đến nói :

- " Song Hyungjun ! Ngươi bị gì thế ! "
- " Lục thái tử Nam Dohyon ! Tôi không bị gì hết đâu người đừng lo lắng ! "
- " Vậy sao ? "
- " Mà người cho tôi hỏi một câu nhé "
( cậu thấy tốt nhất là giúp anh trước còn chuyện của hắn và cậu để sau )
- " Ngươi hỏi đi ! "
- " Người thấy thái tử Cho Seungyoun là người như thế nào ! "
- " Hắn ta thoạt đầu thì có vẻ cao ngạo nhưng sau khi nói chuyện thì mới biến hắn rất hài hước a "
( Dohyon cười khúc khích )
- " Người còn cảm thấy như thế nào nữa không ? Vì dụ như cảm thấy có một chút yêu thích đấy ! ",
- " Ngươi hỏi như thế làm gì ? Chẳng lẽ ngươi thích thái tử Cho Seungyoun ! "
- " Không có đâu ! Tôi chỉ hỏi thôi ! "
- " Ừm , mà ta nói với ngươi , ngươi đừng kể cho ai nghe hết đấy nhé ! Ta cũng là có chút thích thái tử Cho Seungyoun nhưng hôm nay hắn ta về rồi với cả hình như hắn ta cũng không thích ta nữa ! "
- " Sao người lại nghĩ vậy ? "
- " Ta thấy như vậy đấy ! "
- " Vậy tôi nói người nghe cái này này ! Thái tử Cho Seungyoun cũng thích người đấy , thích từ hôm lễ hội đèn lồng đấy . Thái tử muốn nhờ tôi hỏi thử giúp để xem người có thích thái tử không ? Vậy thì người mau đi nói với thái tử đi ! "
( cậu hối thúc )
- " Vậy sao ? Cảm ơn ngươi nhé ! Mà ta cũng muốn hỏi , ngươi và thái tử Kim Mingyu là có quan hệ như thế nào ? "
- " Sao người lại hỏi như vậy chứ ? Tôi với thái tử ... chỉ là quan hệ giữa thái tử và hầu cận thôi ! "
- " Ngươi có phải là đang nói dối hay không ? Ta thấy ngươi và thái tử lúc nào cũng ôm ấp nhau , có hôm ta còn thấy hai người hôn nhau nữa cơ mà ! "
- " Người thấy ... thấy lúc nào chứ ? "
( cậu ngạc nhiên )
- " Thì lúc sáng nay ở ngự hoa viên đấy , lúc ta vào thì thấy ngươi đang ngủ gục trong lòng thái tử , ta còn thấy thái tử hôn ngươi nữa ! "
- " Vậy sao ? Đúng là sáng nay tôi có ngủ gật thật nhưng chuyện này ... "
- " Vậy ngươi có thích thái tử không ? "
- " Tôi ... tôi cũng không biết nữa "
- " Sao ngươi lại không biết chứ ? "
- " Tôi ... không hiểu được cảm xúc của mình dành cho thái tử là như thế nào nữa ! "
- " Thôi vậy , ngươi hãy mau chóng hiểu được cảm xúc của mình đi , thái tử có không ít người yêu thích đâu đấy ! Ta đi trước đây "
( Dohyon đi ra khỏi đó )
- " Rốt cuộc mình phải làm sao đây ? "
( cậu thở dài nói )

[ Kim Mingyu × Song Hyungjun ] Mọi thứ xảy ra thật khác lạ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ