1

8.4K 383 43
                                    

''Hyung chờ em với!''

Soobin chạy theo Yeonjun, cậu đang trên đường trở về ký túc xá thì vô tình thấy một hình bóng quen thuộc. Yeonjun nghe tiếng gọi thì dừng chân quay lại nhìn, anh nheo mắt hồi lâu cho tới khi khuôn mặt Soobin đang dần tới gần anh. 

''Ơ? Soobin à? Em đi đâu thế?''

''Em đang về ký túc xá đây, còn anh hình như cũng đang định đi đâu à?''

Soobin thở hổn hển vì chạy, giọng nói tuy ngắt quãng nhưng vẫn nhìn anh cười tươi rói. Hôm nay người trong mộng của cậu vẫn siêu đẹp trai siêu quyến rũ như mọi ngày.

"Thằng nhóc này, ai bắt em phải chạy hả? Em bị ma đuổi hay sao" - Yeonjun ái ngại nhìn cậu.

"Hehe em chỉ sợ không đuổi kịp hyung. Không sao đâu cứ coi như là rèn luyện sức khỏe đi ạ"- Trái ngược với khuôn mặt đầy lo lắng của anh là một tinh thần lạc quan của Choi Soobin.

''Anh định đi siêu thị mua chút đồ ăn thôi, tủ lạnh hết sạch rồi.Kai vừa gọi cho anh, nó bảo nếu anh không về ngay thì nạn đói sẽ xảy ra trong cái nhà này.''

''Vậy tiện đường rồi, hyung cho em đi chung với! Em sẽ làm chân sai vặt cho anh''

Yeonjun gật đầu cười, một phần vì sự đáng yêu của cậu nhưng phần nhiều là do anh không hiểu sao có người ngốc như thế. Ai lại tự dâng hiến bản thân làm chân sai vặt cho người khác chứ. Nhưng chỉ có anh là nghĩ vậy, còn với Choi Soobin thì là quá tuyệt đối với cậu rồi, cậu chỉ cần được ở bên cạnh anh mà thôi. Đúng là simp chúa. Nói đoạn cậu khoác vai anh hớn hở đi tới siêu thị.

''Anh ơi em muốn mua bàn chải đánh răng mới.''

''Thì em chọn đi, anh sẽ trả tiền, anh có đem đủ tiền đi mà.''

''Thôi hyung, để em trả cho''

Cậu nói rồi đi tới cạnh anh, giơ ra 2 chiếc bàn chải đánh răng cực cute. Một cái màu vàng in hình mèo và một cái màu hồng in hình thỏ.

''Dễ thương không hyung? Anh với em dùng đồ đôi nhé.''

Choi Soobin mở to đôi mắt, trưng ra bộ mặt dễ thương. Yeonjun nheo mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

''Anh sẽ dùng cái màu vàng...'' - Nói vậy chứ trong suy nghĩ của Yeonjun thì anh thấy cậu đúng là trẩu mà. 

''Hyung muốn dùng màu nào cũng được hết!''

''Thôi, chúng ta ra quầy tính tiền đi.'' 

Yeonjun muốn toát mồ hôi hột với tên nhóc khùng này, anh lập tức kéo tay cậu ra phía quầy tính tiền. Lúc ra khỏi siêu thị trời đã tối, cả hai đi bộ về ký túc xá. Soobin lúc này cũng đã hoàn thành được mong muốn bấy lâu nay của mình, đó là làm chân sai vặt. Cậu vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, còn 2 tay là 2 túi đồ to bự. Chẳng biết là tên ngốc đã thao thao bất tuyệt về những thứ gì, chỉ biết rằng trong lúc trò chuyện với cậu Yeonjun đã phá lên cười rất nhiều lần. Soobin nghĩ rằng cậu có khiếu làm danh hài. 

Choi Soobin rất thích nhìn anh cười, bởi vì Yeonjun có một nụ cười rất đẹp. Ngay từ lần đầu gặp nhau cậu đã bị cảm nắng anh cũng chỉ vì nụ cười ấm áp ấy. Rồi sau này, khi dần dần được tiếp xúc nhiều hơn với anh, được sống chung một nhà, được tập luyện cùng anh, Soobin nhận ra rằng Yeonjun mà cậu thầm thích còn có nhiều điều tuyệt vời hơn là nụ cười ấy. Yeonjun là người lớn tuổi nhất trong nhóm, cả nhóm thường hay gọi anh là ''anh lớn đáng yêu nhất''. Bởi Yeonjun sở hữu một khuôn mặt vừa đẹp trai lại dễ thương. Các kỹ năng nhảy, hát và rap đều tốt khiến cho tất cả các em đều ngưỡng mộ. Sau những giờ tập luyện, mỗi khi trở về ký túc xá anh còn đảm nhiệm cả vai trò nấu ăn và chăm sóc các em. Món nào anh nấu cũng rất ngon, khiến cậu thường hay phải lo sợ về việc tăng cân. Ngoài những tài lẻ đã kể trên, anh còn là người rất biết cách quan tâm tới các em. Anh luôn chú ý tới tất cả thành viên trong nhóm, bất kể ai có vấn đề gì anh cũng đều chia sẻ và giúp đỡ nhiệt tình. 

Choi Soobin cũng bởi vì vậy mà dần từ thích chuyển thành yêu. Cậu không biết đã yêu anh từ bao giờ bởi khi cậu nhận ra tình cảm của mình thì cậu đã đắm chìm trong nó mất rồi. Cậu luôn tận hưởng những giây phút được ở bên cạnh anh, những lần vô tình đụng chạm cơ thể. Mọi thứ đều khiến cậu rung động mạnh mẽ, trái tim như muốn nổ tung khi nhìn anh thân thiết với người khác. 

Thế nhưng cậu cũng chỉ là lần đầu yêu. Cậu đâu biết gì về tình yêu, làm thế nào để có được người mình yêu, khi yêu thì người ta sẽ làm những gì. Những lúc giận hờn cãi vã thì sao, cậu đều chưa trải qua. Và liệu người như cậu có xứng đáng với một người hoàn hảo về mọi mặt như anh hay không? Choi Soobin có hàng ngàn nỗi sợ. Nhưng điều cậu sợ nhất đó chính là đánh mất anh. Cậu không muốn đứng nhìn anh tiến về phía người khác, còn bản thân lại chôn giấu tình cảm dành cho anh. Cậu muốn anh thuộc về cậu, là của cậu, của riêng Choi Soobin. 

''Yeonjun hyung ''

''Sao?''

''...anh đã thích ai chưa?''

''Thích á?Hiện tại hả''

''Vâng''

Yeonjun dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

''Có, hiện tại anh đang thích một người.''

''Là ai vậy? Có thể tiết lộ cho em biết được không? ''

''Bí mật!''

Anh bật cười, búng vào trán cậu một cái. Vẻ mặt cậu hơi buồn, vậy là anh đã có người trong lòng rồi. Soobin thầm nghĩ, có lẽ cậu cần phải nhanh chóng bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết. Nếu bỏ lỡ cơ hội có khi nào cậu sẽ mất anh mãi mãi?

''Hửm? Em nghĩ gì vậy?'' - Yeonjun vỗ vai khi thấy cậu đang suy nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu.

''Không có gì đâu! À...mà hyung... em muốn nói với hyung một chuyện.''

''Chuyện gì thế?''

Anh nhìn cậu chăm chú lắng nghe.

''Thật ra... chuyện là... em...em...thi...'' 

Soobin khó khăn cố nặn ra từng chữ nhưng không thể nói thành lời. Chết tiệt đúng là đồ lính mới, tỏ tình thôi mà cũng ấp úng vậy sao. Cậu đang chửi thầm, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

''Alo? Anh đang về rồi, bình tĩnh chờ chút đi''

''Ai vậy hyung?''

''Kai thằng bé kêu đói quá rồi, chúng ta mau về thôi, cũng sắp tới giờ cơm rồi''

Nói xong anh vô thức nắm tay cậu chạy đi. Soobin lúc này hớn hở nghĩ thầm.

'' Yeonjun hyung, có khi nào người anh thích là em không ~ ''

------------------------------------------------------

Binyeon/Soojun || (H) Rabbit & CatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ