[LuchiNor] Đêm giông

157 8 1
                                    

Đây là bản draft mình sẽ thêm vào tác phẩm " Nhật ký kẻ đào vàng"
Mình chỉ nổi hứng viết nên bản này không hề có chỉnh sửa, sẽ rất lủng củng. Khi vào tác phẩm sẽ được chỉnh chu lại hơn và có thể nội dung sẽ thay đổi đôi chút.

-------------------------------------------------------------------------------------



"Đùng! Đùng!"
"Đoàng!"

Một tia sét lớn đánh ngang khung cửa sổ đang rung rinh vì gió lốc từ bên ngoài. Ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt của một chàng trai trẻ đang được chùm trong chăn ấm áp ấy. Tuy đã được bảo vệ bởi hơi ấm của chăn giường nhưng khuôn mặt ăn vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ sâu thẳm mà anh từng giấu kín trong lòng và đây đã trở lại trong cơn ác mộng của anh. 

Trán anh rịn mồ hôi lạnh, chảy dọc trên vết sẹo bỏng quanh mắt trái anh. Không cần đoán mò, hẳn ai cũng sẽ biết được rằng chàng trai này đã trải qua những điều khủng khiếp trong quá khứ, nó đã hằn lại trên cơ thể anh với dấu ấn rất to lớn này.
Để che giấu đi, anh luôn lạc quan từ khi gặp mọi người, nhưng không thể nào giấu đi hoàn toàn khi chính anh buộc phải đối mặt nó trong giấc ngủ.

- Ư... a...Cứu...

- Cứu... Đừng... hộc..hah.... -  Bàn tay Norton bấu chặt lấy áo nơi con tim anh.

"ĐOÀNGGGGG!!!"

Tiếng sét gần rất lớn khiến anh kinh hoàng choàng tỉnh. Do vẫn còn ảnh hưởng bởi cơn ác mộng với không gian đang tối mịch trong phòng, anh vẫn chưa nhận ra rằng mình vừa trải qua cơn ác mộng cho tới khi ánh sáng của cơn giông ngoài chiếu rọi căn phòng bằng tia sét khác.
Norton thở phào nhưng hơi thở anh vẫn còn loạn nhịp bởi sự căng thẳng vừa rồi. Anh nhìn qua thì đã thấy nến mà anh đặt trước khi ngủ đã tắt.

Từ sau sự kiện đó, anh dường như không thể thiếp ngủ khi thiếu đi ánh sáng nên anh thường đặt một cái nến nhỏ cạnh mình và để nó cháy đến khi tàn lụi. Anh vuốt lại mái tóc rối bù và cởi thay cái áo. Có vẻ vì tiếng sấm là thứ gián tiếp khiến anh gặp lại cơn ác mộng này. Nó rất giống với tiếng nổ tại hầm mỏ.

"Có vẻ cơn giông này lớn lắm đây" - anh nghĩ thầm khi nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Hơi thở của anh làm ngưng tụ hơi nước trên mặt kính lạnh lẽo ấy.

Mẩm chắc anh không thể ngủ tiếp được, Norton thay đồ của mình và đi ra bàn ăn chung. Giờ này cũng đã quá khuya rồi, không còn ai ra đây cả. Hành lang dài lạnh lẽo và tối mịch. Bàn ăn cũng được dọn sạch sẽ và ghế cũng đã sắp ngay ngắn. Norton thắp những ngọn nến gần đấy và nhìn ngắm cơn giông ấy thông qua cửa sổ lớn tại khu vực bàn ăn chung. 

- Không ngủ được à ? 

 Một giống nói tầm trung khàn khàn thốt ra trong bóng tối sau lưng Norton, khiến chàng trai giật thót. Ánh mắt của hắn ta vàng rực và phát sáng trong đêm tối khiến Norton có chút hoảng hồn.

Trong vô thức, Norton liền truy tìm xem người đó là ai thì chính ánh chớp đã giúp anh nhận ra con người ấy.

Cơ thể to lớn, khỏe mạnh nhưng với độ cao bất bình thường và toàn bộ cơ thể đều phủ rất nhiều lớp vảy bò sát, hắn cũng có một cái đuôi lớn ngoe nguẩy ở đằng sau. Hình như hắn mang biệt danh là "Evil Reptilian" Những Hunter ở đây đều có muôn hình dạng, mà đa phần đều là quái dị. Kẻ là xác sống, người là ma, có những kẻ mang hình dạng con người trẻ trung nhưng sự thật ông ta cũng đã đáng tuổi ông bà. Giờ đây trang viên lại có thêm kẻ mang hình dáng bò sát này.

Identity V fanfictionWhere stories live. Discover now