trời đổ nắng chiếu xuyên tạt qua lớp rèm được máng trên chiếc cửa sổ nhỏ, căn phòng bốn bề tường trắng chỉ có đủ ánh sáng vào một giây phút nào đó trong buổi sáng sớm. khi đêm buông xuống nàng còn chẳng bận tâm về ánh đèn chùm cũ kĩ có được bật lên hay không.trải dài thân mình trên chiếc giường lạnh ngắt ngay cả lớp áo của nơi này cũng không mang lại nhiệt độ ấm cho cơ thể của nàng được nữa. đã một tuần trôi qua, chẳng có chút tiến triển gì về sức khoẻ của nàng. còn bố, mẹ nói rằng sẽ đến thăm khi nàng say giấc, khoảng thời gian còn lại, ông lại cực nhọc đi làm thêm thời gian, chỉ để kiếm chút đỉnh trang trải cuộc sống.
khi bà thủ thỉ, nàng chỉ biết kìm mình ắt hẳn bố cũng chẳng muốn nhìn lấy nàng.
nỗ lực từng ngày phút chới với âu lo. tâm hồn này sẽ chẳng chịu nổi bầu không khí sền sệt đặc quánh, đầy rũ rượi.
nhưng không, nàng chẳng muốn mảnh hồn của mình trở nên điên đảo.
về gã, có thể gọi là nông nỗi dại khờ hay chăng. nhưng mà lòng nàng cảm thấy xứng đáng, thứ tình cảm nàng đặt lên gã dẫu có nông nổi đến mấy nàng biết mình vẫn đúng.
suy cho cùng nàng cũng chẳng vượt qua nổi khi mà đôi tay này chẳng được gã nắm, hay thể xác này thiếu được hơi ấm nồng nàn của gã. khiến cho nàng trao tình nồng, xoá tan hết mọi buồn lo, không hề khiến nàng hồ nghi về mọi thứ của gã. bởi lẽ, gã lại là chốn về êm ấm.
chưa bao giờ pha tạp hoen ố, trước gã chỉ có chân tình sắt son.
từ bao giờ mà bên cạnh nàng đã có thêm những chiếc khay sắt chứa đựng những viên thuốc đắng mà nuốt lấy chúng, nàng không chỉ cảm nhận được vị đắng mà còn chua chát của màu nước mắt. nàng lại nuôi niềm hy vọng to lớn sâu thẳm trong mình, dẫu có ra sao. jungkook xin mãi sẽ thuộc về nàng.
cô độc vẩy bủa quanh mảnh hồn không chốn nương tựa, hằng ngày việc nguyện cầu có lẽ sẽ giúp ích được cho nàng mà thôi. giữa ranh giới việc ngây dại trong tâm trí, nàng chợt loé một ý tưởng tồi tệ.
đêm nay, nàng sẽ tự tấm thân non nỉ yếu ớt mà trốn thoát khỏi chốn này tựa như tù lao giam lỏng bản thân mình, chỉ dựa vào lí trí, nàng tin mình sẽ sớm gặp được jungkook.
tiếng lộc cộc của những bước chân, chiếc cán sắt được đẩy qua lại của người ở phía ngoài cánh cửa cũng đã thưa dần khi bóng đêm bao trùm lấy không gian mênh mông.
người mẹ cằn cỗi đang an nghỉ tại khu dành cho những người thăm bệnh, nàng một thân mòn mỏi trong chiếc đầm trắng rộng thùng thình trên đôi chân trần lạnh tuốt cố lê bước thật nhẹ nhàng.vì gã, nàng đã gắng hết kiên cường và mạnh mẽ. thân nhỏ cô độc này mòn theo lối hành lang tối mịt mù, những chiếc đèn chùm của bệnh viện được gắn trên lối hàng lang nhưng dường như chúng vô tác dụng.
đôi mắt của sẻ nhỏ mỏi mệt sau bao ngày không say giấc nồng khiến nàng trông thấy mọi thứ chỉ có cảm giác mờ ảo. trời đổ bóng đêm đậm lấn những màn mây trên mảng trời, những mảnh bạc lấp lánh có ý muốn giúp đỡ đổ ánh sáng soi bóng cùng nàng đi đến cuối cánh cửa.
nàng chợt dừng chân mình, phía bên trái chính là căn phòng mẹ nàng được say giấc nồng. qua lớp cửa kính, sau bao ngày nàng thấy rõ những nếp nhăn sâu trên gương mặt của bà, mí mắt không hề có sự chuyển động, chứng tỏ nàng biết người mẹ già nua ấy đã vô cùng đắng cay xót xa.
lòng ngực nàng chợt nhói lên từng cơn. Sau đêm nay, nếu có thể Jungkook sẽ cùng nàng đi đến một chốn xa xôi, và tất nhiên, chuyện cả hai quay về lại đây là chẳng thể.
chúa ơi, nàng muốn hôn lên má bà, ôm lấy bố một lần cuối gởi thay lời yêu thương dẫu muộn màng vẫn muốn được đáp trả, mặc dù trong một cách có lẽ sẽ vô vị đối với một đứa con gái cuồng tình hơn tất thảy như nàng đây.
nhẹ nhàng mở cánh cửa thoát hiểm của bệnh viện. chân không nàng cũng chẳng bận tâm cho dù có phải vướng bận thứ gì khiến làn da của nàng phải chảy máu đi chăng nữa. một chút may mắn tìm đến, người gác cổng ngủ quên chiếc bàn gác của ông ta. nàng mảnh khảnh vô cùng, lại có thể dễ dàng luồng qua song sắt của chiếc cửa to bị khoá.
trong màn đêm, thiếu nữ váy trắng cùng mảnh bạc cùng nhau ngao du tìm đến chốn êm ái nồng nàn có mảnh tình đầu thuộc về chính mình.