đọng trên mí mắt một vài giọt long lanh của màu nước mắt.nàng chợt giật mình tỉng giấc sau cơn ác mộng hoang đường, nhưng lại khiến bản thân cảm thấy sợ hãi tột cùng.kéo chiếc chăn dày màu xám tro sang bên, miệng ngáp dài sau ngủ dài qua đêm. một vài vạt nắng lọt khe cửa sổ, lại tung tăng trên má nàng như thường ngày. không mảy siêng năng cho lắm, nhưng dáng gã bụi đời trên xe phân khối cuối góc phố khiến bản thân thổn thức,bỗng thấy yêu đời hơn.
miệng ngâm nga vài câu hát đùa, không hẳn thuộc lời bài hát nhưng nàng gượng cười cố sửa để cất tiếng cho trót nhịp nhạc.gói gọn mọi thứ trong nhanh nhất có thể, nàng khiến mình trở nên giản dị nhất trước gương. thế mà, trời ban tặng nhan sắc mĩ miều cho nàng khiến bao nhiêu trái tim phải thổn thức.
một tháng thăng trầm trôi qua êm ả, jungkook đã cư ngự trong nàng dần lớn hơn, chẳng còn khoảng cách nào giữa cả hai. nàng ngày càng nảy nở tình ẩn chưa bên trong mình,chỉ ước mong gã sẽ đáp trả cho mình.
đời nào như mơ, buổi sáng hôm nay vô cùng hiu quạnh, không thấy gã đứng ở cuối góc phố nữa, chỉ còn vài cửa hiệu mở trễ ánh đèn nhoè nhoẹt. trời trở gió, bước vào thu. tiếng chổi quét những đống lá khô màu vàng rụng rơi đầy nền gạch của đường phố.
jeon jungkook, biến mất giữa cái ngày mà thu tìm đến mảnh phố này.
nàng thẩn thờ bó gối trên chiếc sofa hàng dài, bên cạnh có những cái bàn đặt xếp, đã được lau sạch bóng. dư âm của một vài người khách đã bước ra khỏi quán từ nãy. phản chiếu với kính, những cái ô đủ màu đi qua lại, khiến không gian ảm đạm tạo nên khúc buồn da diết. mưa đã tằm tã rơi không ngớt, sàn thềm bẩn thỉu phía trước hằn lên chút kỉ niệm ngày đầu gặp gỡ. nay ngóng trông mãi,bóng người mãi không thấy quay về.
càng nắm vững nỗi nhớ,cứ dâng cao không nguôi tận đáy lòng một chút nôn nao. nàng thật sự sợ hãi trước hình ảnh gã bất thình lình xuất hiện với cơ thể đầy máu me như ngày trước.
thiếu nữ đứng dậy, chiếc đồng hồ có con chim sẻ hay hót nay tắc không hoạt động, phải thay pin cho nó thôi. linh cảm một cái gì đang đến gần, nàng cũng không cố để ý lắm. động tác nhanh chóng, càm ràm vì có đôi chút vướng víu ở sau gian bếp nhỏ.
tiếng chuông cửa leng keng vọng lên phía trước, rồi cả tiếng lạch cạch của đế giày,vài cái bàn được di chuyển qua lại. nàng vội vã rửa tay bỏ đống bát đang rửa sang bên, vòi nước cũng được tắt hẳn, chỉ còn vài giọt nước li ti động trên mép vòi đang nhỉu chậm dần.
phía dưới sàn gạch gỗ ngả màu, lởm chởm vài chỗ bị mói ăn mòn sâu vào lớp đất phía dưới. những nhúm máu tươi nhỏ văng dưới sàn, không nhiều như trước, nhưng cặn đáy mắt nàng chua xót ngàn lần.
jeon jungkook một thân nát nhùi như mẩu giấy bị vứt bỏ, khắp nơi đều là máu. gã nói xem, đều là máu như thế. tấm chân tình của nàng gã cất nơi đâu ngoài những vết thương dày dặn thế kia. nàng vội vã dùng tay dìu thân thể to xác kia ngồi xuống ghế.bàn tay gã bỗng đụng vào gò má trắng ngần ép sát ngực gã, để lại vết máu dính trên đó. nếu nước mắt nàng có rơi, xin hãy được rơi cùng máu của gã.
vì đôi ta đã chấp thuận nhau là một.
jungkook nắm lấy chiếc cằm nàng, bắt buộc ánh mắt nàng nhìn thẳng đôi mắt gã. miệng mấp máy khó khăn vô cùng.
"cầm máu cho anh!"
đôi tay nhỏ nàng run rẩy trước chiếc áo nhàu nát,vài chỗ còn bị rách của gã. chỉ là máu, nước mắt nàng chẳng cảm nhận được mình đang khóc.
jungkook bỗng bật dậy, tay gã ôm gương mặt nhỏ nhắn của nàng. hôn lên mí mắt đọng nước, đến đôi mắt nâu như con sẻ non, thêm đôi môi mọng, ngọt ngào ngạt. ngón tay gã gạt đi những giọt lệ nhẹ, sâu thẳm lòng gã, ước mong muộn phiền của nàng cũng sẽ theo nước mắt trút hết lên đôi vai thô sần, bão táp mưa sa gã đều trải. nhưng người con gái này khóc, sau lại nhói đến thế.
vì nàng, có gã đây rồi.
giúp gã gỡ bỏ chiếc áo khoác da bên ngoài, kéo mép áo trắng lên phía cao. những vết thương vô sô chồng chất lên cơ bụng của jungkook. Cái vừa lành lặn, lại thay thế bởi vết mới. bao nhiêu là nỗi đau, làm thế nào gã có thể chịu đựng hay đến thế. máu chảy tanh nồng khắp tiệm, nước mắt nàng theo sự chua sót da diết tuông trào.
những miếng gạt băng văng khắp sàn, đều thấm máu đỏ dư vị của mưa lạnh chát cơ thể. gã thở phì phào, trông tột cùng của nỗi khổ, mồ hôi trên trán đồng đều tuông ra. gấp gáp xử lí nhanh vết thương, vì nàng muốn hôn gã lắm rồi.
xong việc, jeon jungkook ngồi yên ở đấy, nàng xuống bếp rửa sạch đôi tay dính đầy máu của mình. lúc đi lên gian trước, gã tự khi nào đã đứng dậy kéo nàng vào lòng. như đọc được ước nguyện, gã đáp lên chiếc môi nàng một nụ hôn. không phớt nhẹ như lần trước, chỉ quá mạnh bạo. có chút đau đớn mút máp, nhưng chan hoà vị ngọt yêu thương.
chẳng hiểu nước mắt nàng cứ tuông trào, vừa sung sướng hài lòng, lại đau đớn vô cùng.
môi mọng trao nhau đã dừng lại, gã ngước đôi mắt nhìn nàng.
"ngoan lắm, bây giờ anh vẫn luôn bên cạnh em"