numéro un.

8.2K 583 38
                                    



Phố WangChai, Hồng Kông

vang vẳng tiếng cót két cái cửa sắt cũ rít sét mòn ngả nâu sẫm, va vào nhau. nàng dùng đôi tay thon dài của mình kéo khoá chốt, gài chắc chắn cái ổ khoá. cất vội chiếc chìa khoá vào túi xách đeo chéo, thuận tay vớ cán dù bên cạnh cửa. ngoài đường, cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi, hơi âm ẩm dần bốc lên loáng thoáng đâu đây.

bỗng nhiên nàng bị ngáng chân bởi một thân hình đàn ông cường tráng. gã nhìn tả tơi, thảm hại tột cùng. mái tóc vẩy nước ướt đẫm bởi những giọt mưa đầu rơi phảng phất, tiếng thở dốc của gã nghe rõ mồn một bên vành tai, trông gã như một kẻ bụi đời bẩn tươi mới vừa tẩu thoát khỏi một cuộc ẩu đả tàn nhẫn.

từng bước chân tiến gần người ấy, nàng sửng sốt khi nhìn thấy trước mắt toàn là máu. cái áo thun trắng nhàu nùi vài chỗ loang ra những mảng máu chưa khô, cả cái áo khoác màu nâu da bò bên ngoài cũng bị máu thấm mảng lớn. mùi tanh có thể xộc tới mũi, nàng phát hoảng muốn tránh né. nhưng trái tim lương thiẹn lại nghiêng về sự sống của người đàn ông phía dưới thềm gạch bẩn thỉu bám đầy bùn đất hất văng loang từng mảng.

nàng đành ngậm ngùi trở lại chiếc cửa khó khăn lắm mới có thể đóng, rút chìa khoá mở vội. mang hẳn cả giày đi vào quán, đôi tay nhanh nhảu lục tìm hộp cứu thương đã được bố chuẩn bị sẵn khi cần thiết phía dưới căn bếp nhỏ. mất một ít thời gian, khi nàng vội vã chạy qua cửa, một phía mảng đầm phía chân đã bị vướng lại, nhưng nàng chẳng mấy quan tâm, chỉ phủ phãng dùng tay kéo mạnh rồi tiếng lại phía người đàn ông kia.

cái mùi nồng nồng ngai ngái từ đất, trời hoà vào nhau khiến cho cơn mưa ngày một lớn dần. mưa trắng cả trời trắng cả đất, những hạt mưa lao nhanh hết xiên bên trái lại tạt bên phải va xuống mặt đường tạo thành những chiếc bong bóng nhỏ li ti.

ướt cả gương mặt gã, nhưng không chút động đậy. người đàn ông ấy vẫn ngồi đó, dùng tay trái ôm khư khư vết thương trên bắp tay phải.

"này anh! tôi giúp cầm máu nhé"

không gian tĩnh mịch chỉ nghe rõ tiếng mưa rì rào rải đầy trên lối đi, đưa chiếc dù che chắn cho thân thể ngồi bệt ở dưới. gã bất động, không chút gì di chuyển, chỉ lặng im nhưng lại toả ra khí chất khiến người ta phải kinh sợ.

tự lúc nào mà sự gan dạ của nàng trỗi dậy. đưa đôi bàn tay nắm lấy đôi vai rồi lắc nhẹ. người trước mặt sờ sững có chút phản ứng lại, gương mặt nghiêng sang phía sau nhưng lại không thể nhận diện rõ dung nhan như thế nào.

"sẽ nhanh thôi, mất máu quá nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng của anh đó"

cái giọng nàng ngọt ngào mê man giữa gió lạnh buốt được cơn mưa mang đến nhưng mà vẫn đủ để làm cho người khác ấm lòng.

thế mà con người ở dưới thềm vẫn ngoan cố, không một tiếng đáp trả lại. tận lòng nàng tràn đầy sự ấm ức, bực tức tự hỏi liệu trong xã hội này vẫn có người mặc kệ tính mạng của bản thân, chịu để chảy máu đến chết sao, loại người gì cố chấp đến thế.

[Jungkook] Thu điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ