16

518 27 0
                                    


Tối hôm nay tôi sẽ đến nhà tên Jungkook đáng ghét để đòi lại ví. Trong đầu tôi đã nghĩ ra hàng trăm lời giải thích nếu Jungkook mở ví tôi và thấy được thẻ cảnh sát của tôi. Nhưng trước tiên, nếu hắn có mở tôi phải dày vò đấm đá hắn cho đã rồi mới giải thích. Nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cười.

Mãi mê suy nghĩ mà ko biết đã đến cổng nhà Jungkook từ lúc nào. Ngó nhìn tôi thấy nó vẫn chả khác xưa là bao. Vẫn cao lớn rộng rãi như vậy. Tôi chợt giật mình. Đệch mợ! Nhỡ gặp cha dưỡng biến thái của Jungkook thì sao. Tôi sợ đến mặt mũi nhăn như khổ qua.

.

Jungkook bước ra thấy một màn đấu tranh tâm lí dữ dội của cô liền dừng bước chân, nhướn mày chờ kịch hay. Quả nhiên cô bỗng giật mình rồi lén lút nhìn qua nhìn lại trúng tầm mắt của jungkook cô mới hoàn hồn.

Vừa cười vừa bước tới mở cổng jungkook cúi xuống nói với cô gái mặt vẫn còn nhăn

Hay ăn ở nhà tôi nhỉ? Nhà tôi đồ ăn ngon lắm

Thôi ta ra ngoài ăn

Cậu sợ cái gì bạn vè với nhau

Bạn bè?

Ý tôi là đồng nghiệp

Khỏi vẫn nên ra ngoài ăn

Thôi ăn ở nhà tôi!

Mà cậu đã mở ví tôi ra chưa

Không hứng thú!

Ừ cứ không hứng thú đi! Bà đây chỉ sợ cậu vừa thấy vì tôi đã vồ lấy mở ra rồi.

Sau một hồi võ mồm với jungkook chúng tôi quyết định ăn ở nhà hàng chứ không phải ăn ở nhà jungkook. Lí do thì  jungkook rõ là tôi sợ dượng hắn.

Thế là chúng tôi quyết định ăn ở nhà hàng kooklice vì view ở đó rất xinh. Tôi tưởng lúc đi trên đường sẽ là một khoảng không trống vắng ai ngờ hắn mở mồm ra nói chuyện với tôi trước

Lisa

Hửm

Hôm trước cậu đi shopping với chị jisoo chị jennie và chaeyoung?

Ừm thì sao?

Cậu bị trai bu hả?

Ừ! Bọn nó cứ sán vào xin in4 tôi! Sao thế cậu ghen hả

....


Biết mình lỡ lời tôi đành im lặng và khoảng năm phút sau hắn ừ một tiếng khiến tôi chả hiểu cái gì.

.

Cuối cùng cũng đến nhà hàng kooklice. Vẫn là cái cửa được trang trí bằng hoa hướng dương vàng tươi xinh đẹp ấy. Tôi phải nói thật rằng tôi rất thích hoa hướng dương.

Ở đây thì món ăn chủ yếu đều là món tây và đúng như tôi suy đoán thì ngoại trừ việc mở mồm ra để gọi món thì những phút sau đó ai cũng lặng im để thưởng thức món ăn. Tôi biết việc lặng im để thưởng thức đó chỉ là sự biện hộ cho việc chúng tôi chả thể nào tự nhiên như hồi còn thân nhau nữa. Mang danh đồng nghiệp nhưng tôi cũng rất ngại nếu bắt chuyện liên quan đến công việc ở đây. Vậy là không ai chủ động và kết quả là im lặng đến hết bữa ăn.

Jungkook đòi trả tiền với tôi mặc dù tôi đã nói là tôi bao. Tôi đâu phải là kẻ thiếu thốn gì mà lúc nào cũng để cho người khác trả tiền hộ. Thế là một màn võ mồm nữa lại xảy ra. Chị tiếp tân hợi sợ nên đành lấy thẻ của tôi. Điều đó làm khuôn mặt của tôi dãn gia không ít  còn hắn thì mặt nhăn lại trông như ông cũ non

Này trả cậu ví

Woaa! Hm cảm ơn vì cậu đã giữ nó giùm tôi và không có ý mở nó ra

Tôi cố tìn nhấn mạnh mấy chữ cuối nhưng nhìn mặt hắn cũng không có biểu hiện gì mấy. Hmm chắc hắn sẽ không mở đâu. Tôi yên tâm rồi.

Jeon jungkook đòi đưa tôi về và tất nhiên tôi sẽ đồng ý. Dù sao thì con gái đi đêm cũng không tốt. Hắn đưa tôi đến nhà rồi chúc tôi  ngủ ngon. Còn tôi thì kênh kiệu nói từ cảm ơn một cách cục xúc rồi bước lên nhà. Lúc đó tôi có gặp chị hàng xóm Jieun

Ể! Lisa nhà ta có người yêu hả?

Đâu có! Đồng nghiệp của em đó

Trông như kiểu mày đang giận người ta ý

Đồng nghiệp mà đừng suy diễn lung tung

Hả? Đồng nghiệp ư? Vậy tao phải hốt em trai này! Trong đẹp trai xỉu!

Ok ok tùy chị! Vã quá nên kiếm đại hả?

Tôi cáu kỉnh đi về phòng. Đóng cửa lại tôi tự nhủ rằng mình cáu kỉnh vì cái gì? Và...trông tôi với hắn giống một đôi tình nhân lắm sao?

-LizKook- Bad guyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ