☆ Part 9

316 38 0
                                    

Khi tà dương nhiễm màu đỏ của ánh nắng chiều, Jack mới trở lại Lâu đài Băng. Lúc đó Elsa đang đọc một quyển sách dày cộp, trong tay là một tách trà bá tước tỏa ra khói nóng mịt mờ. Lúc Jack từ cửa sổ tiến vào thư phòng, nàng chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn lướt qua, rồi lại đưa mắt xuống quyển sách.

Jack tự cảm thấy ngại, xoay người chống tay lên bệ cửa sổ, vươn mình ngồi trên ban công, thưởng thức cành hoa trong tay. Ánh mắt như có như không nhìn Elsa, nửa muốn nói nhưng lại thôi, như muốn mở lời nhưng lại bị bức bách với bầu không khí yên ắng trong phòng, không dễ mở miệng.

Elsa ho khẽ một tiếng, bưng tách trà bá tước lên uống một ngụm.

Ánh mắt Jack ngay lập tức dõi theo từng cử chỉ của nàng.

Elsa trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt phức tạp, nhìn chăm chú vào sách một lúc, rốt cục thì cũng từ bỏ mà dời ánh mắt. Nàng dùng móng tay cạo nhẹ vào thành tách trà, hai mắt như chăm chú tập trung vào chén trà. "Gần đây anh đã đi đâu thế? Mỗi ngày đều đi ra ngoài rất lâu."

Mỗi ngày đều đi ra ngoài vào lúc sáng sớm, khi chạng vạng mới trở về. Tuy nói chỉ tá túc, nhưng nếu cứ tiếp tục nhiều ngày như vậy, thì có mười cái Arendelle cũng đều có thể đi dạo hết rồi. Elsa ở trong lòng lặng lẽ nói.

"Hả?" Jack kinh ngạc, không ngờ Elsa sẽ nhắc đến chuyện này. Người thiếu niên như đang nghĩ ngợi để tìm lời nói như thế nào. "Tôi đi viếng mộ của một người rất quan trọng."

"Viếng mộ?" Elsa nhướn mày ngạc nhiên.

"Phải." Jack lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi chôn cô ấy tại nơi này."

Elsa không lên tiếng, nhàn nhạt hớp một ngụm trà.

"Cô ấy từng nói muốn đến Arendelle." Jack trầm ngâm. "Chỉ tiếc là cô ấy không thể sống được đến ngày đó, tôi mang cô ấy tới đây. Nếu cô ấy biết được mình có thể an nghỉ ở nơi này, nhất định sẽ rất vui."

Elsa trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Anh nói, anh vì cô ấy mới đến Arendelle này."

"Có thể nói như vậy."

Elsa trầm mặc nâng tách trà lên, trầm mặc uống một hớp, trầm mặc đặt tách trà xuống. Nhìn Jack một lúc, mở miệng sửa lại anh: "Nếu anh mang một cô gái đến nơi cô ấy thích nhất để an táng cô ấy, mỗi ngày đều đi thăm cô ấy, chính xác là một tuần vừa qua, vậy theo lẽ thông thường thì người đang an nghỉ trong phần mộ kia là người yêu của anh à."

"Người yêu... sao?" Jack do dự nhíu mày lại. "Tôi không nhớ rõ."

"Cô ấy là người đầu tiên nhìn thấy tôi sau khi tôi trở thành Tinh linh." Jack nhìn Elsa, chậm rãi bắt đầu hồi ức. "Lần đầu gặp cô ấy, tôi có cảm giác như bọn tôi đã từng quen biết. Có thể là do lúc còn là con người tôi đã từng biết cô ấy, hoặc là... biết cô ấy từ kiếp trước."

"Cũng có thể không chỉ là quen biết." Jack nhìn dãy núi nào đó bên ngoài cửa sổ. "Tôi nghĩ cô ấy đã từng rất quan trọng đối với tôi."

"Cô ấy là một cô gái rất tinh nghịch, rất thích cười, cười phá lên không thèm để ý đến hình tượng, hay gặp rắc rối, kết cục là người khác phải giúp cô ấy giải quyết vấn đề." Jack cười ra tiếng. "Rất lạc quan như thể không có nỗi buồn nào, nhưng cũng là người chuyên gây họa."

Jack nhìn ra ngoài bên ngoài cửa sổ, mỉm cười thật dịu dàng, giống như thấy được ánh sáng đẹp nhất trên đời, ấm áp và rộn ràng.

Elsa đứng lên, mở miệng, cuối cùng một câu cũng không nói ra.

Nhìn Jack đang chìm đắm trong hồi ức, Elsa lặng lẽ đi đến bên cửa sổ.

"Tôi không nhớ được nhiều ký ức, tôi luôn có cảm giác rằng những ký ức mất đi của tôi là những ký ức quan trọng nhất ... Này, này Elsa! A! Xin đừng làm thế! A!!!"

Elsa dừng lại bên cửa sổ, vươn tay, bộp, thiếu niên đang chìm đắm trong hồi ức bất ngờ bị đẩy ra ngoài cửa sổ, rất nhanh gọn. Jack liền bám chặt lấy bệ cửa sổ, gian nan kéo cơ thể lên. "Này Elsa, phía dưới là vách núi đó... !"

"Rầm!" Elsa dùng sức đóng cửa sổ lại. Chậm rãi khắc một hàng chữ lớn trên mặt kính cửa sổ bằng băng. "Mời đi cửa chính."

"Kỳ lạ... Ngày hôm nay hình như Elsa rất dễ giận..." Hai tay Jack chống lên mặt bệ cửa sổ, cằm tựa lên cánh tay, nhớ lại cả ngày hôm nay. "Hơn nữa hình như cũng không hề có lý do."

Có lẽ chỉ trùng hợp là do tâm tình không tốt thôi, Jack nghĩ thầm.

Elsa đứng phía trước cửa sổ xoay người, do dùng sức quá mạnh mà nổi vết đỏ trên tay, đưa ra trước mặt mà suy nghĩ.

Chắc chắn là ảo giác.

Elsa đi tới cạnh bàn, bưng trà bá tước lên uống một hơi cạn sạch. Cố gắng đè cái cảm giác nghẹt thở ấy xuống ngực.

Sao lại cảm thấy lạnh.

Elsa ôm lấy ngực.

Không phải ảo giác. Khí lạnh từ nhỏ đến lớn vẫn chiếm giữ trong thân thể, giờ càng sôi trào mãnh liệt thêm ở ngay vùng ngực, kêu rào lan ra.

Như thể nó muốn chiếm lấy nàng vậy.

Elsa lạnh run rẩy, ôm chặt váy trên người.

Trụ cột trong Lâu đài Băng sau lưng nàng, gai băng sắc bén dần hình thành, một cái rồi thêm một cái, càng ngày càng nhiều.

Ngươi phải chịu khuất phục với cơn lạnh này sao, Elsa?

"Phù..." Jack tựa lên cửa lớn bên trong Lâu đài Băng, thở phào nhẹ nhõm, lau sạch mồ hôi trên trán. Thật vất vả, có thể coi là đã bình an đáp xuống.

"Elsa?" Jack hướng vào trong Lâu đài Băng đi đến, dè dặt gọi: "Elsa?"

Gọi thẳng đến thư phòng, mở cửa lớn ra, Elsa nằm trên mặt đất ngay chính giữa thư phòng, hai tay ôm lấy nhau run rẩy vì lạnh.

"Elsa!" Jack vội vàng đi tới, đỡ Elsa dậy.

Đôi mắt Elsa nhắm nghiền lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, trên trán có một lớp mỏng mồ hôi lạnh. Jack cuống quít ôm lấy nàng định đưa về giường nghỉ. Nhưng anh liền hoảng hốt khi chạm vào đầu ngón tay nàng.

Đầu ngón tay lạnh như băng.

Jack nắm lấy tay nàng, trong lòng vang lên một nhịp đập mạnh.

Đã đến mức như thế này rồi.

Jack nhẹ vuốt trán Elsa, ngay lập tức, lông mày nàng liền nhíu lại chặt hơn.

Khí lạnh đã ăn mòn đến khu vực xung quanh trái tim nàng.

"Sao tự nhiên lại nhanh như thế..." Jack lầm bầm. "Rõ ràng sáng nay vẫn còn khỏe mạnh."

Xem ra, chỉ còn có thể dùng đến cách đó thôi. Jack khẽ cắn răng, hạ quyết tâm. Cúi người ôm lấy Elsa đứng dậy, hướng đến phòng ngủ.

[Edit][Jelsa] Ice and FrostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ