☆ Part 2

666 55 0
                                    

Arendelle cuối thu như dĩ vãng, tuyệt đẹp không thể tả được.

Cây cối khắp núi có màu nâu sậm, vàng nhạt, đỏ bừng, hoặc thường xanh. Rải rác khắp chân trời như một bức tranh sơn dầu được cây cọ của họa sĩ tự do tô vẽ nên. Trên đỉnh núi Bắc, tuyết trắng xóa bao phủ cả ngọn núi, màu trắng bạc nối liền bầu trời xanh nơi chân trời. Bên dưới hẻm núi hùng vĩ là một hồ nước trong vắt rộng lớn, mặt hồ tĩnh lặng nằm trong thung lũng. Giữa vùng núi huyền ảo vang lên tiếng hát loáng thoáng của những người lấy đá phía xa xa. Cảnh đẹp như trong thơ.

Nhưng mùa thu đã qua rồi, tuyết trắng bắt đầu rơi, những cành cây trơ trụi trên núi cao được mặc chiếc áo bằng tuyết. Núi Bắc phủ tuyết trắng ngày càng nhiều, còn lan xuống cả phía dưới. Cuối cùng, một đàn chim nhạn kêu lớn lướt qua lâu đài, ngang qua hồ nước và bay về nơi xa.

Elsa vừa mới vỗ nín đứa bé đang gào khóc trên giường, nàng đi tới bên cửa sổ. Ngón tay vuốt nhẹ khí lạnh đầu mùa trên tấm kính, khẽ đẩy cửa sổ mở ra.

Nàng nghiêng người hướng tới không khí lạnh giá của mùa đông phía trước.

Mùa đông đang đến.

Elsa vừa nghĩ đến, lòng bỗng sinh ra một cảm giác vui mừng. Niềm vui này không có lý do, tựa như trẻ con nghịch ngợm hát hò nhưng sợ bị người lớn phát hiện đành phải lén lút, không phát ra tiếng động. Mùa đông đang đến.

Elsa nhắm mắt lại, hít sâu, cố kiềm nén niềm vui này xuống. Nhưng khóe môi không ngừng giương lên. Vui mừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, môi kéo lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng chân thành.

Sân khấu này chỉ thuộc về nàng, rèm che long trọng đang kéo ra.

"Oa..." Đứa trẻ trên giường bỗng khóc to lên, đem Elsa đang chìm trong suy nghĩ trước cửa sổ kéo trở về. Elsa trở lại bên giường, ôm lấy đứa bé đang khóc oa oa, nàng nhẹ giọng hát ru.

Đứa trẻ trong lòng nàng dần ngừng gào khóc, say sưa ngủ. Elsa thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận thả đứa bé xuống. Đang muốn xoay người đóng cửa sổ thì một trận cuồng phong vụt qua ban công, thổi vào trong qua ô cửa sổ đang mở, cuốn tung rèm giường. Elsa nhíu mày, xoay người đi tới cạnh cửa sổ.

Trong tầng mây không có ánh mặt trời.

Dưới trời xanh là một vùng thung lũng vắng lặng, cây cối khô héo, hồ nước sắp bị đóng băng, trên mặt hồ... có tảng băng?

Elsa híp mắt lại, nhìn chằm chằm khối băng trên mặt hồ, từng chút từng chút, dần tan ra trong hồ.

Hồ nước còn không thể kết tinh được lớp băng mỏng trong thời tiết này, vậy tại sao lại có một khối băng dày đủ để bọc lấy một người trôi ở giữa hồ?

Chẳng lẽ là những người lấy đá từ trên núi Bắc chuyển xuống? Nhưng làm... thế nào mà rơi xuống giữa hồ?

Khối băng tan rất nhanh hầu như không còn. Elsa nhíu mày, đóng cửa sổ lại.

Quên đi, có lẽ nàng đã bị hoa mắt.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. "Thưa Nữ vương, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Ta biết rồi, lui ra đi." Elsa cúi người, cẩn thận đắp chăn cho đứa bé, đi ra khỏi phòng.

Đêm đã dần khuya, Elsa nằm trên giường nhìn trên trần nhà đến sững sờ ngơ ngác, không biết nàng đang suy nghĩ gì.

"Rầm" Bỗng nhiên từ ban công vang lên tiếng động nhỏ, ngay sau đó là giọng một người thiếu niên khẽ gào lên đau đớn. "Ôi Chúa... nền ban công này đúng là cứng thật." Kèm theo tiếng hít vào, tựa như bị rất nặng.

Thần kinh cả người Elsa trong nháy mắt bắt đầu căng ra, nàng cấp tốc ngồi dậy thật nhẹ, tay phải đồng thời vung ra. Ánh băng chợt lóe lên, bay thẳng đến nền ban công, kết thành mảnh băng mỏng trơn trượt. Người thiếu niên trên ban công không kịp phản ứng, ngã phịch xuống đất.

Elsa khoác thêm áo choàng, nhảy xuống giường. Tay triển khai phép thuật, băng liên kết thành từng cột, vài âm thanh vang lên giòn giã, nhanh gọn đâm lên khỏi mặt đất quanh thiếu niên, giam thiếu niên vào bên trong.

"Há!" Chàng trai nhìn nàng đứng triển khai phép thuật, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn hoang mang. "Này, bình tĩnh, tôi không... Ô!"

Thiếu niên vội vàng đứng dậy, nhưng suýt chút nữa bị Elsa phóng mũi băng tới đâm trúng mặt. Tay chân luống cuống liền tránh thoát rất nhanh, góc áo sau lưng bị mũi băng ghim lại. "Ồ, vướng thật..." Thiếu niên nhíu mày, cầm lấy thanh trượng trong tay phải. Ngọn băng đang ghim thiếu niên trong nháy mắt vỡ ra thành bụi.

Elsa sửng sờ, nhìn thiếu niên lần nữa, đồng thời cẩn thận lùi về sau một bước.

"Này, xin chào." Người thiếu niên khó chịu nói, không ngờ được có người nhìn thấy anh. "Xin đừng sợ, tôi không có ác ý."

Thiếu niên bước một bước vào phòng, cả người hoàn toàn chìm dưới ánh trăng. Ánh trăng trong veo lạnh lẽo soi sáng mặt mũi anh. Tóc ngắn màu bạc trắng, da trắng bệch, hai mắt màu xanh lam, điển trai nhưng gương mặt đầy nét trẻ con, khuôn mặt thon gầy. Khóe môi hiện lên một nụ cười lúng túng. Chàng thiếu niên lúc cười, khóe mắt nhếch lên đầy nguy hiểm nhưng nụ cười rất ấm áp đến lạ.

Elsa hơi lơ là cảnh giác, bước lên một bước, nheo mắt lại hỏi: "Ngươi... là ai?"

[Edit][Jelsa] Ice and FrostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ