Kim Taehyung từ đầu đến cuối đều không dám đưa mắt nhìn Park Jimin. Anh sợ phải nhìn vào đôi mắt u buồn ấy, bởi vì anh chính là người đã cướp đi nụ cười trên gương mặt rạng rỡ của cậu.
Cho nên Kim Taehyung ngoài việc lảng tránh ánh mắt Park Jimin thì chỉ biết uống và uống, một mình uống hết ly này đến ly khác. Uống nhiều đến mức hoa mắt chóng mặt, đến trời trăng mây đất cũng không thể phân biệt được.
Trái tim của anh hiện tại đau lắm, đau đến mức muốn phá vỡ lồng ngực ở trong lòng anh. Nỗi đau kia khiến cho anh bật khóc, nhưng rồi anh cũng chẳng buồn kìm nén chúng lại, chỉ mong thứ nước mắt mặn đắng này có thể rửa trôi đi những nỗi đau mà chính anh đang phải gánh chịu.
Kim Taehyung lại tiếp tục uống, càng uống lại càng khóc, không cách nào ngăn lại được.
Mà mọi người xung quanh ai cũng biết lý do vì sao mà anh khóc. Chỉ duy nhất một mình Park Jimin là không biết chuyện gì đã xảy ra. Lại càng không biết chuyện ấy đối với anh đau đớn đến nhường nào.
Bất quá cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu không thể nào ngồi yên được. Cậu muốn đến gần anh, muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy, muốn ôm chặt anh vào lòng, muốn xoa dịu nỗi buồn trong mắt anh.
Nhưng mà cậu có thể sao? Anh từ đầu đến cuối đều trốn tránh ánh mắt của cậu, thậm chí còn không thể cười đùa với mọi người một cách chân chính. Hiện tại nếu như cậu đến gần, chỉ sợ anh hận không thể chạy đi xa hơn một chút.
Park Jimin bật cười cay đắng, đau thì có đau nhưng lại không có cách nào xoa dịu.
Rượu ư? Cậu cảm thấy bản thân càng uống lại càng tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức có thể cảm nhận được rất rõ nỗi đau đang chạy dọc theo từng thớ thịt bên trong cơ thể cậu.
Park Jimin cậu chưa bao giờ cảm thấy chán ghét tửu lượng cao của mình đến như vậy. Cậu muốn uống say để quên đi nỗi đau này, nhưng mà uống mãi cũng chẳng thể say được.
Thấy không? Ngay cả cơ thể trời sinh này cũng không muốn giúp cậu.
Kim Taehyung cùng Park Jimin lại tiếp tục uống. Anh một ly, cậu một ly, từ đầu đến cuối không ai nói với ai một lời nào.
Kim Seokjin ở bên cạnh nhịn không được liền huých nhẹ vào tay Park Jimin rồi hất đầu về phía Kim Taehyung. Anh mấp máy môi:
"Mau đến chăm sóc cho cậu ta đi, đã say đến mức đầu óc mụ mị hết rồi"
Còn chưa đợi cậu phản ứng gì liền kéo tay cậu đứng lên, Park Jimin cũng ú ớ không biết làm gì, đành nhìn mọi người rồi lúng túng:
"Em đưa Taehyung lên phòng nghỉ ngơi trước, mọi người ở lại vui vẻ"
Sau đó cậu bước về phía Kim Taehyung, đưa tay xốc anh đứng lên rồi dìu anh vào phòng dành cho khách ở nhà của Kim Seokjin...
Park Jimin dìu Kim Taehyung lên đến phòng nghỉ, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống mép giường rồi rời đi tìm khăn nóng giúp anh lau người.
Còn chưa kịp rời được nửa bước liền bị anh nắm tay kéo ngược trở lại.
Anh vòng tay ôm lấy hông cậu, nước mắt lại được dịp thi nhau rơi xuống ướt hết một mảng nơi gấu áo cậu, giọng nói vì men say mà càng thêm trầm:
"Đừng đi...xin cậu..."
Park Jimin đau lòng gỡ tay anh ra, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh anh, để anh dựa vào ngực mình rồi đưa tay lên xoa đầu trấn an anh:
"Suỵt, được rồi, đừng khóc nữa. Tôi ở lại đây với anh"
Kim Taehyung có vẻ tìm được an ủi liền thả lỏng cơ thể, đầu anh vô lực tựa vào ngực cậu, nước mắt vẫn chưa chịu ngừng lại, sau một lúc lại lên tiếng, từng câu từng chữ đều lộn xộn không đầu không cuối:
"Tôi...lúc ấy đau...chỉ muốn chết đi, một mình đối mặt với nhiều người, không chịu nổi"
Park Jimin vốn không hiểu anh rốt cuộc đang nói điều gì, chỉ im lặng vỗ nhẹ lên đầu anh, hai tai cố gắng căng ra nghe anh nói hết.
"Trốn tránh cậu...là tôi không muốn, chỉ là...chuyện ấy quá mức ám ảnh, không thể cùng cậu ở một chỗ. Thật xin lỗi"
Nói xong anh vòng tay qua lưng cậu, siết chặt.
Park Jimin cảm nhận được vòng ôm ấy có bao nhiêu run rẩy, chỉ là cậu cảm thấy rất đau lòng. Rốt cuộc anh có nỗi khổ gì mà lại không thể nói cho cậu nghe?
Park Jimin cuối cùng nhịn không được kéo gương mặt đẫm nước mắt của Kim Taehyung ra khỏi ngực mình, cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh rồi nhẹ giọng trấn an:
"Có chuyện gì chúng ta cũng có thể cùng nhau vượt qua được mà? Anh không tin tôi sao?"
Kim Taehyung lắc đầu, càng lắc càng kịch liệt, không hề có dấu hiệu dừng lại, Park Jimin bất đắc dĩ tăng thêm lực cố định gương mặt anh đối diện với mặt cậu:
"Nếu không thể nói, thì đừng nói. Tôi cho anh thêm chút thời gian là được"
Kim Taehyung nghe vậy có vẻ thả lỏng hơn một chút, nhưng rồi anh bất chợt tiến đến gần, không nhanh không chậm đặt môi mình lên môi Park Jimin...
---
Hồi hộp không? Hồi hộp không?CẢNH BÁO LỚN: sắp sửa có xôi thịt ăn nhaaaaaa 🙈
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic/ Social Media] <VMin> Special Hearts
Fanfiction"Sẽ có lúc em nhận ra rằng, có người chỉ có thể ở trong tim em chứ không thể cùng em đi đến cuối con đường. Nhưng mà đối với những người tình nguyện cùng em đi đến cuối con đường, tại sao lại không thể đặt người ấy vào trong tim?" "Bởi vì tôi sợ, sợ...