Sáng chủ nhật, cô tranh thủ chở nàng về, mặc dù luyến tiếc lắm. Nhưng cũng không thể giữ con gái người ta mãi.
Thôi ráng, vài tháng nữa, thuyết phục gia đình hai bên xong là hai đứa sẽ được ở chung ấy mà. Cô tự nhủ như thế, nên khi thả nàng xuống trước cửa, cô cười tươi, hun gió vài cái.
Ặc, mẹ nàng bước ra, cô lấy lại vẻ nghiêm trang, cúi đầu :
- Con chào bác ạ ! Con chở Joohyunie về.
Bà bước ra, hình như chuẩn bị đi chợ thì phải, bà xoa xoa đầu cô như xoa đầu đứa trẻ. - Ừ, có con chỉ nó học hành, bác thấy nó siêng hẳn. Rảnh thì ghé qua chơi nhé ?
Seulgi gật đầu thật lễ phép, chuẩn bị rời đi thì......mẹ nàng đột nhiên lấy tờ giấy siêu âm cầm lên.
Chết tiệt, hôm qua để ở giỏ xe, tối lại quên đem lên phòng. Seulgi nuốt khan, nhìn bà, rồi nhìn nàng. Cũng may bà chỉ nhìn thoáng qua, không đọc kĩ tên, đưa lại cho cô.
- Của ai đấy ?
- Dạ.....của.....của.....của mẹ con. - Seulgi nói bừa. Sau đó nhìn bà trối chết, rồ ga, cúi đầu. - Thôi con về, chào bác.
Cô chạy như ma đuổi, thở phào. Cô vừa chạy sờ ngực trái mình, xém xíu chết vì hoảng sợ rồi.
Seulgi chạy về nhà, đã thấy ba mẹ mình về, cô không ngạc nhiên, không mừng rỡ, ngồi ủ rũ ở sofa, đối diện ba mẹ, nhẩm nhẩm tính. Tiền của cô tất cả chỉ còn gần 600.000 won. Joohyun chỉ mới mang thai ở tháng thứ 3, làm sao đủ tiền mua sữa, mua bánh, mua trái cây cho nàng tới tháng thứ 9 đây....? Cô cắn cắn móng tay.
Đột nhiên cô xoay qua mẹ mình :
- Mẹ, từ nay con giúp mẹ lau nhà, rửa chén, nấu cơm, dọn dẹp phòng, được không ???
Bà nhìn sang đứa con gái mình, ngạc nhiên, đó giờ nó có đời nào chịu làm việc nhà, chỉ toàn chơi game. Mà hồi nãy bà lên phòng cô dọn dẹp, hình như thấy cô bán hết đĩa chơi game. Chuyện này lạ à, nó chắc chắn không dễ gì làm không công đâu. Bà dò xét :
- Sao ? Con muốn gì ?
- Hê hê, mẹ.....cho con thêm tiền tiêu vặt.
- Một tuần 200.000 không đủ ? - Bà nhìn cô, ăn xài cái gì dữ vậy ?
- Con....con có bạn gái, còn phải lo cho bạn gái. - Cô vênh mặt, kể ra sự " hiếu thảo " với bạn gái cho mẹ mình nghe.
Cô hậm hực, mẹ ơi, con là đang lo cho cháu nội của mẹ đó, mẹ mà không cho, con không có tiền mua sữa, cháu mẹ sau này còi cọc là tại mẹ hết đó, lúc đó con sẽ bắt ba mẹ đền cho coi.
- 400.000. - Bà cũng thông cảm cho thân phận thê nô của cô, bà tạm hòa hoãn, cho thêm 200.000 won, xem như phí để cô rước con dâu về cho bà.
Cô lắc đầu ra giá. - 800.000.
- Bị điên hả ? 400.000.
Seulgi giãy nãy, chỉ có mấy trăm won mà mẹ cứ kì kèo mãi. Cô tiến tới nắm tay bà, dụi dụi vào ngực bà, y như mấy con mèo đáng thương :
- Mẹ, 700.000 nhé ? Mẹ yêu....
- 600.000. Mức cuối, chịu thì làm, không thì thôi.
Cô lủi thủi đi vào trong, nói chảy nước miếng mà mẹ chỉ cho thêm 400.000 won. Vậy đâu có đủ. Cô cầm cái điện thoại đi lên phòng, tìm vài cái group xin việc.
Lọ mọ một hồi, cũng tìm thấy công việc phù hợp, là bưng bê ở một tiệm cafe, thời gian thì tùy cô sắp xếp, làm tính theo giờ, mỗi giờ 10.000 won. Seulgi gãi gãi đầu, không biết sao nữa, thử xem. Vì hai mẹ con nàng, cô sẽ cố.
Bảo bối nhỏ, sau này con ra đời, phải biết yêu thương ba nhiều hơn, ba đã từ một đứa con nít biến thành một người " đàn ông " đứng đắn, biết lo cho con và mẹ. Tất cả cũng chỉ vì yêu thương mẹ con của con thôi đó.
Trưa ngày thứ hai, Seulgi đặt nàng trước cửa rồi nói :
- Em ở nhà ăn cơm, học bài, ngủ nghỉ, đừng đi lung tung, có gì gọi Seul. Seul về đây.
Nàng nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, dò xét. - Seul bận sao ?
- À....không, không có. - Cô lắc đầu, không thể để nàng biết mình đi làm thêm, nàng sẽ lo lắng mất.
Cô nói xong nhanh chóng đạp xe đến quán cafe, còn điện về nhà, thông báo với ba mẹ rằng mình ở lại trường để học tiết chiều đến 5h mới về.
Thế là ba mẹ cô tin sái cổ.
Seulgi rời quán là 6h, cô thở hồng hộc, quả nhiên đi làm mệt thật chứ. Cô chạy chiếc xe không muốn nổi, xiêu vẹo đi về nhà. Cùng lắm nói với ba mẹ là cô đi chơi bắn cá, ba mẹ sẽ tin ấy mà.
Seulgi vào nhà, gặp bàn đồ ăn, như cá gặp nước, lao vào bàn ăn tới tấp, chẳng nể nang ai. Cô bay giờ chỉ biết thỏa mãn bao tử của mình.
Ông bà Kang nhìn cô, đi học rồi đi chơi thôi mà nó mệt như vậy đó hả ?
Cô ăn xong, quệt miệng đi lên phòng, mau chóng tắm một trận cho thoải mái, tắm xong lại mệt mỏi như chết đi vậy. Nhưng vẫn cố tìm chiếc điện thoại quen thuộc để gọi cho nàng.
- Alo Seulgi, Seul lại đi chơi game nữa đúng không ?
Lại nói đến tình huống khi nãy lúc cô còn ở quán cafe, Joohyun có gọi một cuộc, nhưng cô bắt máy và chỉ nói cô đang bận rồi tắt ngay, nên bây giờ nàng dò xét xem có phải người yêu mình lại đi chơi game hay không ?
Seulgi nằm ền trên giường, giọng nói mệt mỏi vô cùng :
- Không, Seul không có đi chơi game.....Seul đi uống cafe thôi.
- Sao không qua rủ em ? - Joohyun nghe vậy càng hậm hực hơn, Seulgi đâu có bạn bè gì, không lẽ lại đi uống cafe một mình ?
- Trời sương xuống, không tốt cho hai mẹ con. - Seulgi nhỏ giọng lại, như là năn nỉ vậy. - Thôi, em ăn gì chưa ?
- Em ăn rồi....em đang uống sữa.
Seulgi mỉm cười, mẹ con nàng vui vẻ, khỏe mạnh là được rồi. Cô nhệ nhệ :
- Vậy Seul hát cho hai mẹ con nghe để dễ ngủ nhé ??!
- Dạ. - Joohyun cười híp cải mắt, bắt đầu đặt điện thoại ra xa một chút, bật loa ngoài.
Thế là bên đầu dây kia có giọng hát khe khẽ vang lên đều đều.
" Ba là cây nến vàng
mẹ là cây nến xanh
con là cây nến hồng
ba ngọn nến lung linh
á à á a a
thắp sáng một gia đình......!!!"Nói là hát cho người ta nghe để người ta dễ ngủ, ấy vậy mà chỉ một lát, chưa đầy 2p, đã nghe tiếng ngáy o o của con Gấu nào. Thật đáng ghét mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Huynh Tuổi 17 [Seulrene]
FanfictionAuthor: Mooncaca Đã có sự cho phép Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/157317232-ph%E1%BB%A5-huynh-tu%E1%BB%95i-17-s%E1%BB%A7ng