Chương 6: Rung động

136 14 0
                                    

Hanbin mơ màng tỉnh dậy đã thấy Jiwon ngồi cạnh bên. Ngày nào hắn cũng ở đây, chỉ cần có một con quỷ lạc đường là hắn xử lý trong nháy mắt. Cậu nghe bảo hắn là vua, vì hắn mang con người đến nên rất nhiều quỷ cố tình đi lạc đường, bọn chúng thật sự muốn cậu nhưng nhìn thấy vết cắn của Jiwon là lại tự động đi về, nhưng rất tiếc, đã lạc trong dinh cư của vua quỷ thì làm gì còn đường về. Jiwon không để một tên nào sống sót vì hắn luôn ở bên cạnh Hanbin, không rời đi nửa bước.

"Ngươi sao lại cố chấp đến vậy". Jiwon càng nhìn càng thấy khuôn mặt Hanbin cực kỳ hoàn mỹ, thỉnh thoảng lúc ngủ, Jiwon cũng chạm nhẹ vào da cậu, thấy tê tê, như có dòng điện chạy qua.

Hanbin vẫn chưa nói được. Cậu kiệt sức mặc Jiwon kéo vào lòng.

"Ngoan, ăn chút đi. Ta biết con người các ngươi ăn đồ chín. Ta đã luộc cả con bò. Thịt này chín rồi". Hắn bẻ cả cái đùi ngây ngô đưa ra trước mặt cậu khiến Hanbin chợt mỉm cười, muốn nói là phải thái ra mới ăn được nhưng lại không nên lời.

"Được, ghé lại đây. Ta sẽ cho ngươi xem hình ảnh của mẹ ngươi cùng các bạn ngươi".

Jiwon phẩy tay, trước mắt Hanbin là hình ảnh mẹ cậu. Mẹ vẫn đang làm công việc ngày thường, cười nói vui vẻ. Mẹ dạo này còn nhận trông trẻ, ngày ngày vui tươi và nuôi thêm một bé mèo đáng yêu, chắc mẹ cũng đỡ cô đơn rồi. Bên cạnh là hình ảnh Jinhwan và June, hóa ra bọn nó yêu nhau, thảo nào cậu lúc nào cũng thấy hai đứa kè kè cạnh nhau. Hanbin nở nụ cười yếu ớt. Hóa ra không có mình, cuộc sống vẫn vui vẻ như vậy. Cậu lại quay ra nhìn Jiwon, con quỷ này đã cứu cậu khỏi sự thèm muốn của con quỷ khác, con quỷ này cũng đã cứu sống mẹ cậu, con quỷ này ở bên cạnh cậu suốt những ngày qua. Cậu không biết vô tình hay không, nhưng cậu bắt đầu quen với việc có con quỷ này ở bên mỗi ngày.

"Thưa ngài, thần xuống núi nghiên cứu rồi, thần học được cách nấu cháo rồi". Chanu đứng ngoài kính cẩn thông báo.

"Mang vào đi". "Hanbin, ăn chút đi". Jiwon mà không giới thiệu mình là quỷ thì chả ai biết, hắn lại có lúc ôn nhu như này.

Hanbin bắt đầu ăn, từng thìa với sự hớn hở của Kim Jiwon, nụ cười của hắn đến sáng cả nơi tối tăm. Hanbin chỉ ăn được vài thìa, lại nằm xuống mê man ngủ, rồi chợt thấy lạnh. Hắn lại đi đâu mất rồi. Lạnh quá Jiwon.

"Khè, ngon quá, khè".

"Cái gì vậy? Ngươi là ai?"

"Ta là quỷ, khè, nhưng đẹp trai hơn tên Kim Bob kia, tài giỏi hơn và cũng mạnh hơn nó. Chi bằng ngươi đi theo ta". Song rất tự tin.

"Nực cười, ta nghĩ ngươi mau trốn đi, trước khi Jiwon về".

"Jiwon? Hắn ta bảo ngươi gọi hắn là Jiwon? Thân thiết quá nhỉ. Trong giới gọi hắn là Bobby, còn ta thân hơn chút gọi Kim Bob".

"Ngươi là bạn thân của Jiwon? Ngươi đến tìm ta làm gì?" Hanbin bình tĩnh đáp.

"Ta, muốn, ăn thịt ngươi. Khè..." Song hóa thành con cáo, với ánh mắt hung tợn tiến đến gần Hanbin. Lại là phản xạ tự nhiên, Hanbin gào thét :"Jiwon, cứu, cứu ta", nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu.

"Ngươi gọi Jiwon? Hắn không đến được. Hắn bị ta đánh trọng thương, đang thoi thóp. Khè, khè. Hắn có điểm yếu là quá mềm lòng, vì cứu con người mà lơ là cảnh giác. Haha, quỷ còn bày đặt nhân ái, chết là đúng". Song cười vang trời.

Hanbin vừa mới hồi sức được một chút, lại nghe tin Jiwon bị trọng thương, cậu mềm nhũn người. Cậu sờ lên vết cắn mà Jiwon đã để lại, dùng tay cào cho chảy máu, cậu không muốn nó bị phai đi.

"Song Yunhyeong phải không? Anh ấy sẽ quay về, anh ấy nói với ta như vậy".

"Hahahaha". Song cáo tiến đến, mạnh mẽ mà bỏ ngoài tai lời Hanbin nói, nhưng chưa kịp chạm vào Hanbin đã bị một luồng khí sáng bắn tung ra ngoài. Chết tiệt, dấu ấn của quỷ. Hắn đã kịp lưu lại dấu ấn của mình trên người Hanbin từ khi nào? Song cáo không nghĩ đến điều đó, con quỷ này, chỉ một dấu ấn có thể làm hắn bại trận. Song cáo lặng lẽ biến mất, sức mạnh của Kim Bob không đùa được.

Hanbin ngỡ ngàng, con quỷ này, lúc nào cũng có cách bảo vệ cậu, còn cậu hiện tại không biết hắn đang ở đâu. Hanbin xuống giường, nhưng lại chả thể đủ sức chạy đi, cậu phải đi tìm con quỷ ngốc nghếch đó, cậu gọi tên Jiwon liên hồi, ngóng từ cửa sổ đến cửa ra vào. Đồ xấu xa, hắn bảo cứ gọi tên là hắn xuất hiện, sao mãi không thấy đâu.

"Ngài Hanbin?"

"Chanu? Jiwon đâu? Ta nghe nói hắn bị thương, hắn đâu?" Hanbin còn quên mất bản thân mình chưa khỏe hẳn, gặp Chanu hỏi tới tấp.

Chanu lặng im một lúc. Cậu bị Jiwon bắt về lâu đài bảo vệ Hanbin, nhưng chưa kịp ra tay thì sức mạnh tinh thần của đại nhân đã quá mạnh mẽ, đánh bật Song cáo. Chỉ cần nhìn thấy là biết ngài Jiwon đang hồi phục tốt. Vừa rồi Song cáo chỉ đánh một đòn hơi hiểm, khiến đại nhân buộc phải nằm một chỗ nghỉ ngơi mà con cáo kia đã dương dương tự đắc. Thật cạn lời.

Chanu phẩy tay một cái, cả người Hanbin bay như gió tiến vào một hang tối sâu. Hanbin chập choạng bước tới, chỉ thấy khuôn mặt với mái tóc tím, như đang dưỡng thần, trầm tĩnh mà đẹp đến lạ lùng. Cậu bước tới, nước mắt trào ra. Vết thương kia dài thật dài, đúng phía xương sườn của hắn, chắc đau lắm. Cậu càng tiến gần, càng thấy chính lòng mình đau nhói. Nhẹ sờ lên phía máu đang loang lổ, từng thớ thịt bèo nhèo mà xót xa.

"Em làm gì ở đây vậy? Xin lỗi". Dù hắn không mở mắt cậu vẫn nghe được tiếng hắn trong không trung.

"Lần sau đừng bỏ tôi đi nữa". Lần đầu tiên Hanbin chủ động ôm Jiwon thật chặt, gục đầu lên vai hắn cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Jiwon là quỷ, những vết thương này hiển nhiên sẽ tự lành, chỉ cần nằm yên một chỗ vài tiếng là được. Nhưng hắn dĩ nhiên không nói ra điều đó, thấy cậu lo cho mình thì vui vui.

"Hanbin, em yên tâm. Anh chưa chết được. Về lâu đài ngủ đi, mai anh về",

"Không, không có anh ở nhà có con cáo đến đòi ăn thịt tôi. Sợ chết. Tôi ở đây với anh"

"Hanbin à, em hết bị câm rồi sao?" Lời nói của vua Bob phá tan sự lãng mạn...

Bên ngoài, Chanu cười khinh bỉ :"Có tý vết thương có cần làm quá thế không? Đồ con người, tội cái thân FA gần trăm năm của ta. Huhu"....

[Bobbin] Vua quỷ sủng vợ [HE]Where stories live. Discover now