Chương 18: Đại nhân trở về

77 13 0
                                    

"Kim Bob

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Kim Bob...". Chàng trai đứng trước Jiwon không giấu nổi sự xúc động.

Bobby mơ màng mở mắt, xung quanh bao la khói trắng...

"Mino huynh". Jiwon mỉm cười. "Em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Em ngủ khá lâu rồi". 

"Tại sao em lại ở đây?"

"Em không nhớ gì sao? May cho em anh tới kịp".

Mino vừa nói vừa nhăn mặt. Bobby là đứa em duy nhất của Mino, vì tìm người yêu mà xuống trần gian đến 100 năm chưa quay lại. Anh biết đứa em mình liều lĩnh sẽ bất chấp tất cả, nhưng không ngờ lại đến mức hi sinh cả tính mạng cho người đó.

"Em đi tìm BI. Sau đó mở mắt ra thấy anh". Bobby, anh không còn nhớ mình là Kim Jiwon.

Tại ngọn núi quỷ Kim Bobbin:

"Hanbin, hôm nay đã là tròn một năm rồi, ngài vẫn nhất định ngồi đây đợi Jiwon đại nhân sao?" Chanu nhìn Hanbin mà đau lòng, từ sau khi Jiwon tan trong không khí, chiều nào phu nhân cũng ngồi đây, luyện công chăm chỉ, rồi lại hướng mắt về phía bầu trời.

"Anh ấy sẽ về". Hanbin cười nhẹ, sờ lên vết sẹo. Rõ ràng đã một năm rồi, nhưng vết sẹo ấy vẫn còn nguyên, anh ấy vẫn còn sống, nếu vậy chắc chắn sẽ quay lại.

"Mai mẹ ngài lại đi công tác. Thần sẽ chuẩn bị bữa trưa cho ngài". Sáng Hanbin vẫn đến trường như thường ngày, chiều tối lại lên núi luyện công, chờ ai đó. Từ ngày Yang Huyk Suk biến mất, ngọn núi bình yên, quỷ dữ dưới tay Hanbin cũng biến thành thiên thần. Tất cả bọn chúng đều ăn đồ ăn chín, ngoan ngoãn nghe lời.

"Ngươi nấu như vậy, Hanbin sao nuốt được?"

"Song cáo, không phải vì phu nhân nhân từ, ngươi còn ở đấy mà lèo nhèo được à?" Hanbin ngài thuần hóa con cáo lắm chuyện này làm gì, Chanu càu nhàu.

"Ngươi đi ra, ta làm cơm cho chủ nhân ta ăn". Song cau mày, khẽ đẩy Chan ra.

Song làm bếp, nhớ lại, khẽ nhếch môi, nhớ lại từng câu từng chữ Hanbin nói :"Song, ta biết ngươi là người tốt. Ánh mắt của ngươi nói lên điều đó. Ngươi năm lần bảy lượt đều có cơ hội giết ta nhưng lại không làm điều đó. Jiwon anh ấy cũng vậy, chưa bao giờ động thủ với ngươi. Ngươi là tay trong của Jiwon phải không? Jiwon anh ấy chắc chắn sẽ về, đừng buồn".

Jiwon, cậu đúng biết cách nhìn người. Kế hoạch chúng ta thành công rồi, còn cậu bao giờ mới trở lại, chờ đến lúc đó, tôi sẽ chăm sóc Hanbin dùm cậu. Mau về đi...

"Mino huynh, mai chúng ta xuống hạ giới chứ?"

"Chú vẫn chưa từ bỏ?"

"Em làm sao bỏ BI được. Em sẽ yêu em ấy suốt đời". Bobby cười, cậu nhớ nụ cười của BI mỗi khi nhìn thấy mình, nụ cười tỏa sáng, chả trách BI được mệnh danh là thiên thần ánh sáng. Ở trên thế giới thần tiên này, Double B là một cặp, lúc nào cũng ở cạnh nhau. Nhưng sau một tai nạn, BI bị cuốn xuống trần gian, Bobby vội vã nhảy theo. Rồi họ lạc nhau từ đó, cơn lốc chia cắt hai người, cũng cướp đi ký ức của tất cả. 

"Bobby, hãy trở lại. Anh thay chú cai trị nơi này cũng hơn 100 năm rồi."

"Tìm được BI em sẽ quay về". Bobby lại chào Mino, thằng bé này, một năm trước nếu  Mino không kịp ra tay cứu Bobby thì hậu quả cậu không dám nghĩ đến. Chỉ vì một cái tên BI. Mino cười khổ, vì sao anh lại có cậu em trai si tình đến vậy. 

"Phu nhân, kia là..."

"Chị dâu..."

Cả DK lẫn Chanu đều nhìn thấy bóng dáng to lớn quen thuộc hiện trên vách núi. Hơn một năm họ chưa bao giờ dám quên đi bóng hình đấy. Đại nhân trở về.

Hanbin phản ứng đầu tiên, cậu chạy ra ôm lấy hình ảnh kia, đã một năm, anh còn sống là sẽ về với em, em biết điều đó.

"BI, BI, em..." Jiwon lẩm bẩm.

Hanbin chết lặng. BI? Sao anh ấy gọi tên BI mà không phải Hanbin? Lẽ nào trong một năm anh ấy đã thay lòng? BI là ai?

Song cáo đứng im bên cạnh Hanbin, giữ đôi vai kia đang không ngừng rung lên. Jiwon, là sao?

"Các người là ai?" Bobby tỉnh lại, hoang mang, nhìn những người xung quanh ai cũng đỏ hoe đôi mắt.

"Jiwon đại nhân, ngài không nhớ gì sao?" Chan che miệng, maknae vẫn là maknae, còn DK òa khóc như đứa trẻ.

"Tôi tên là Bobby". Bobby cười ngẩn ngơ, những người này vừa lạ lại vừa quen. Chết tiệt, anh chả nhớ gì. Có lẽ vì sau khi truyền hết sức mạnh cho Hanbin, Jiwon bị chấn động quá mạnh nên đã được Mino đưa về xứ thần tiên cứu chữa. Hiện tại anh đang mất ký ức của những ngày ở lại trần gian.

"Anh rất giống bạn chúng tôi. Giờ cũng đã muộn rồi, cậu về nhà chúng tôi nghỉ nhé". Song chief lên tiếng. Từ ngày về chung nhà, họ gọi Song là Song chief, Song rất có năng khiếu nấu ăn.

Bobby nhìn chằm chằm vào Hanbin, sau đó gật đầu, cười thầm...

[Bobbin] Vua quỷ sủng vợ [HE]Where stories live. Discover now