Chương 10: Tộc trưởng

103 13 0
                                    

"Huynh, có phải anh đã để lại dấu ấn của mình trên người chị dâu không?"

"Nói vậy là tâm linh tương thông, có cơ hội rồi. Đại nhân, ngài mau nghỉ hồi sức đi. Hôm nay đã sang ngày thứ ba rồi, ngài vẫn cứ dùng hết sức mình để chữa bệnh cho những người bị thương. Bây giờ sức khỏe của mọi người cũng khá rồi, ngài cũng nên nghĩ đến mình và phu nhân". Chanu lo lắng đến mức nói nhiều hơn mọi ngày.

Còn Jiwon, hắn bỗng mỉm cười, từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ rơi vào tình trạng khủng hoảng như này. Mọi tình huống xảy ra, dù ngàn cân treo sợi tóc cũng không làm cho Jiwon động lòng, dù nước có ngập đến đầu hắn cũng có cách cứu mình, cứu cả ngọn núi. Nhưng chỉ riêng lần này, hắn lại hoảng loạn đến mức quên đi việc quan trọng như vậy. Hai hôm trước, Jiwon thấy người không khỏe, chắc là Hanbin lại không ăn uống gì, tim hắn chợt nhói. Nhưng hôm nay, không hiểu ở đâu ra một luồng sức mạnh khiến Jiwon cảm thấy sung sức hơn hẳn.

"Hanbin, em nghe được tiếng anh phải không? Nói cho anh biết, em đang ở đâu được không?" Jiwon ngồi tĩnh như tượng vận nội công.

Ở bên này, Hanbin nghe được tiếng nói của Jiwon, liền bừng tỉnh. Mấy ngày nay, vết sẹo trên người cậu có dấu hiệu mờ đi, có lẽ vì Jiwon cũng bị thương nặng hoặc linh khí không đủ để duy trì kết nối với cậu. Lòng Hanbin chợt lạnh đi, cậu không thể chết được, cậu phải ra khỏi đây, phải trở về chăm sóc con quỷ của mình.

Hanbin khẽ nhếch mép, từ khi phát hiện ra vết sẹo rất có giá trị, cậu cũng đã thử trao tin bằng suy nghĩ, nhưng chả thấy có dấu hiệu gì, chỉ có cậu thỉnh thoảng cảm nhận được tim mình như đang vỡ ra, là Jiwon, anh ấy chắc chắn lại tự làm tổn thương mình. Hanbin tĩnh tâm, ngồi thiền như thói quen từ rất lâu rồi, sự an nhiên cùng tâm hồn trong sáng khiến quanh người cậu tỏa ra một luồng khí trắng thu hút tất cả các loài động vật, từ hổ báo cho đến những con vật nhỏ bé khác. Bọn chúng lao như điên về nơi có ánh sáng kỳ lạ kia, đó là thứ chúng chờ đợi rất lâu rồi, vị vua của chúng, vị tộc trưởng của chúng cuối cùng cũng xuất hiện.

"Đây là cái gì vậy?" Song cáo cùng Yang Hyuk Suk cùng dưỡng thương ở một chỗ cùng cảm thấy sự bất ổn.

"Đây có lẽ là..." Yang Hyuk Suk  tím mặt, có lẽ nào...là bá chủ của ánh sáng chỉ có trong truyền thuyết? Không thể nào, loại ánh sáng này có thể giết chết bất kỳ con quỷ nào, kể cả hắn, nhưng đây mới chỉ là cấp độ nhẹ, chưa được tôi luyện nên chỉ ảnh hưởng đến những con quỷ nhỏ.

"Song cáo, chúng ta phải khử hắn". Bọn chúng khẩn trương hết sức.

"Jiwon, em đang ở một nơi rất tối..." Jiwon cuối cùng cũng nghe được tiếng Hanbin sau bao lâu chia cách, hắn cảm thấy nôn nao, xúc động. Và đương nhiên, vua quỷ cũng phát hiện ra ánh sáng nơi phía Nam ngọn núi. Lý trí bảo hắn đó là Hanbin, Jiwon, Chanu, DK cùng xuất phát. Riêng Jiwon, cậu có hơi hồi hộp, thấy rõ tiếng trái tim đập nhanh.

Lúc Jiwon đến nơi, cậu thấy tất cả động vật đang cùng dồn sức phá nát ngọn núi, luồng ánh sáng càng lan tỏa mạnh mẽ. Hanbin bay lơ lửng trên bầu trời tựa như một vị thần, ánh mắt nhắm lại nhưng có thể nhận thấy rõ nụ cười của cậu, đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy nụ cười thiên thần ấy. Tất cả các loài vật đều tự động quỳ xuống. Jiwon, DK và Chanu đều bất giác lùi lại, họ cảm nhận được sự nguy hiểm chưa từng thấy.

"Thưa đại nhân, cái đó rất có thể là..."

"Hanbin, cẩn thận". Jiwon bay lên ôm chặt Hanbin, toàn thân cậu bỏng rát.

"Kim Bob, ngươi biết hắn là gì không? Chúng ta phải cùng giết hắn". Song cáo cùng Yang mãng xà cùng đánh tập kích Hanbin, nhưng bị Jiwon ngăn chặn kịp thời. Hanbin của cậu, tĩnh đến mức không biết gì.

Quỷ thực chất là động vật biến thành, nhưng cũng giống như con người, động vật cũng có tốt xấu. Những linh vật nhiễm bùn, không còn giữ được sự thánh thiện của mình thì dần dần biến thành quỷ, số còn lại sống ẩn thân quanh khu núi hoặc dưới trần gian để đảm bảo an toàn cho mình, chúng đang đợi tộc trưởng trở về. YG và Song cáo bị bao vây, dù mạnh đến thế nào, sức của bọn chúng cũng không thể đọ được với bốn biển thú dữ.

Jiwon bỏ mặc sự hỗn chiến bên dưới, chỉ để lại ánh mắt đỏ ngàu ghi hận với YG và Song cáo, sau đó ôm Hanbin cùng Chanu và DK về núi. Hanbin của hắn là trên hết, còn lại có thể tìm hiểu sau.

"Huynh, anh sắp bị thiêu cháy đến nơi rồi, mau thả chị dâu ra".

"Đại nhân..." Chan hiện rõ mình là đứa trẻ, mặt có chút sợ hãi.

"Ta không sợ." Jiwon bình tĩnh đáp, là hắn đã sai. Hắn phải đưa cậu trở lại, phải nhìn thấy cậu, dù cậu là vị thần linh trong truyền thuyết hay không, nhưng nếu phải chết trong tay Hanbin, Jiwon cũng cam lòng.

"Huynh, sao anh lại mất lý trí đến vậy?"

Hanbin mơ màng tỉnh dậy, ánh sáng cũng dần biến mất. Cậu mở mắt thấy Jiwon, lại cười :"Trong mơ cũng được gặp anh, thật may, Jiwon" rồi lại ngủ tiếp. Nhưng lần này không thấy có hào quang nào cả...

[Bobbin] Vua quỷ sủng vợ [HE]Where stories live. Discover now